người ta không cản nổi! Nụ hôn này quá sâu chạm đến tận yết hầu! Đến khi
cô khó chịu ứa nước mắt, đối phương mới thở phì phò thối lui một chút......
Brujah cất giọng trầm thấp u ám hỏi: “Em đã...... ăn cái gì?”
Đầu lưỡi của anh đấy! Đồ khốn......
Cao Đại Bàn rất muốn tát cho anh một cái! Nhưng hiện tại cô chỉ có
thể thở hồng hộc......
“Có...... mùi rượu Nivarna...... Em uống rượu thuốc à?” Brujah thì
thào: “Khó trách tôi liếm máu của em cũng sẽ phấn khởi...... Là Nosferatu
cho em uống?”
“Cái gì? Anh đang nói cái gì vậy?” Cao Đại Bàn vừa giận vừa mờ mịt
không hiểu! Rượu gì chứ...... Í? Đợi chút, chẳng lẽ là chỉ mấy thứ cô uống
trong quán rượu?
A a đồ khốn! Rốt cuộc trong hai ly rượu đó đã bỏ thêm bao nhiêu thứ
phi pháp chứ? Tinh cầu này còn có luật pháp không đây?![Khuynh hướng
phẫn nộ của con = =......]
“Đối với Huyết tộc mà nói rượu Nirvana phối với Caterina giống như
là thuốc kích thích...... Làm cho cảm giác của người ta trở nên chậm chạp,
dục vọng lại bùng phát mãnh liệt.....”. Brujah khép hờ mắt, nhẹ nhàng liếm
cắn cần cổ của cô. Gương mặt đầy sắc dục, ngay cả giọng nói lạnh lùng
bình thường cũng trở nên mềm mại: “Tùy tiện uống thứ nguy hiểm như vậy,
em thật không cẩn thận .....”.
“Ưm...... Anh cũng không cẩn thận mới tùy tiện uống máu của tôi đấy
thôi, đâu có tư cách nói tôi?! Mau đứng lên đi! Đừng đùa nữa, lúc này sao
có thể làm mấy việc như thế được...... Anh có nghe tôi nói gì không? Brujah
!”
“Suỵt, im lặng chút...... Tôi sẽ không làm đến bước cuối cùng .....”.
“Cuối, cuối cùng là ý gì?! Sao có thể im lặng được?! Anh...... A!
Đừng có cắn tôi, đáng ghét!”
“Đừng ầm ỹ...... Chỉ một lát...... Tôi cần...... thân mật một chút......
Mới có thể tỉnh táo lại.....”.