Thiếu chút nữa thì Cao Đại Bàn bị những lời này dọa tới mức ngất
xỉu!
“Đừng, đừng đùa chứ! Bây giờ? Ở đây? Dưới loại tình huống này?!
Tuyệt đối, tuyệt đối không được...... A --!!”
Cơn đau kịch liệt thứ hai mạnh mẽ ùa tới! Dường như còn khủng
khiếp hơn cả lần đầu tiên! Móng tay Cao Đại Bàn bấm mạnh xuống sàn nhà
bằng kim loại! Dùng sức giống như muốn để lại dấu vết trên mặt sàn......
Sau thứ ba, Cao Đại Bàn bắt đầu sợ hãi. Bởi vì cô phát hiện, mỗi lần
bụng co bóp cô đều nghĩ trên thế giới này không còn nỗi đau nào kinh
khủng hơn, nhưng mà đến lần tiếp theo, cô sẽ phát hiện mình đã sai rồi......
Đây chỉ là màn dạo đầu khi tử cung co bóp thôi, mức độ đau đớn chỉ
là trò trẻ con so với sự giãn nỡ và xé rách khi sinh sản thật sự. Làm sao cô
có thể chịu nổi?!
Đồng chí Đại Bàn đau đến đổ mồ hôi lạnh thậm chí sinh ra ý niệm lùi
bước “Không muốn sinh ”......
Lại là một cơn đau nhức mãnh liệt ùa đến, Cao Đại Bàn ứa nước mắt,
tiếng kêu thảm thiết cũng bắt đầu tăng thêm nội dung mới. Ví dụ như: “
Ventrue đáng ghét! Lúc cần đến anh thì anh chết dấp chết dúi đâu rồi?!”
Hoặc là “Ô ô ô anh là người cha tồi nhất thế giới !” Hoặc là “Vì sao em
phải sinh con một mình ở đây chứ, em sinh xong không cho anh ẵm đâu!
Đáng ghét.....”.
Những lúc như thế này mà phải vượt qua một mình thì thật thê thảm.
Brujah vươn tay giữ lấy bàn tay đang níu chặt lấy sàn nhà của cô,“Em
làm vậy sẽ bị thương đấy. Nắm tay tôi đi, nếu muốn siết cứ dùng sức siết”.
“Tôi không cần!” Bỏ tay Brujah ra, Cao Đại Bàn tiếp tục ôm bụng
khóc nức nở, nước mắt chảy theo khóe mắt rơi tí tách trên mặt đất, cô cắn
môi lầm bầm chửi: “Ô ô......đồ ngốc.....”. Lúc này sao anh không ở bên cạnh
em...... tại sao ở cạnh em lại là người đàn ông khác......"
Brujah bị hất ra cũng không nói gì, chỉ yên lặng kéo tay Cao Đại Bàn
lần nữa, siết chặt trong tay mình.