Cô trợn mắt trừng anh ta, thở phì phò dồn dập, sau đó nương theo cơn
đau dữ dội đang ùa tới, dùng móng tay bấm thật sâu vào lòng bàn tay
Brujah.....
Anh ta dường như không có cảm giác, vẫn ngồi bất động như cũ, chỉ
kiên quyết nghiêng đầu sang một bên không nhìn cô.
“Anh làm sao vậy...... xoay đầu lại đi.....” Giữa những cơn đau, cô cắn
răng bật tiếng.
“Tiếng thở dốc của em khiến tôi phấn khởi”. Mặt Brujah vẫn thản
nhiên không hề xấu hổ,“Nếu tiếp tục nhìn em, có thể tôi lại nhào tới”.
Cao Đại Bàn thật sự muốn trợn mắt há hốc mồm: “Anh, anh là súc
sinh sao?!”
Brujah nhắm mắt nói: “Chứ em muốn tôi làm sao bây giờ? Mùi máu,
hô hấp, thậm chí cả sự tồn tại của em đều không ngừng dụ dỗ người từng
hưởng qua vị máu đó. Tư vị này chỉ cần một lần sẽ khắc cốt ghi tâm! Yết
hầu khô cạn đến chết, tôi muốn liếm em, muốn cắn em, muốn tiến vào thân
thể của em, muốn nuốt em vào bụng! Ý niệm này mỗi ngày đều điên cuồng
xoay chuyển trong đầu...... Nếu tôi thật sự là súc sinh thì tốt quá bởi vì súc
sinh thì không cần nhẫn nại.....”.
Cao Đại Bàn nhìn răng nanh bên môi anh ta, dùng sức đến cơ hồ
muốn cắn nát môi mình, bỗng nhiên cảm thấy vô cùng đau xót......
“Gặp phải tôi, các người đúng là xui xẻo”.
Hương vị không gì sánh kịp, có lẽ ngay từ đầu không được hưởng thì
có lẽ sẽ hạnh phúc hơn.
Brujah trầm mặc không nói, anh ta cần tập trung tinh thần kiền nén
bản thân.
Cao Đại Bàn cũng không nói nữa, cô cần tập trung tinh thần đối phó
với cơn đau.
Sau khi dần dần thích ứng với sự đau đớn, Cao Đại Bàn phát hiện,
Brujah quả thật là một người đàn ông không biết an ủi.
Nếu lúc này, người ngồi đây là Ventrue, ít nhất anh ta sẽ ôm cô thật
chặt, nhẹ giọng dỗ dành, hôn lên nước mắt của cô, lừa cô rằng sẽ hết đau