Nụ cười vừa bất đắc dĩ lại có chút ngọt ngào này đọng lại trong mắt
Brujah, giống như một hòn sỏi nhỏ, một mảnh băngụn, chỉ để lại một vết
thương bé xíu ở nơi mềm mại nhất, lại khiến người ta không ngừng đau
đớn......
“Trên thế giới này không có gì là không thể thay đổi”. Brujah cúi đầu
nói,“Chỉ là thời gian còn chưa đủ mà thôi.....”.
Anh ta nói vô cùng kiên định, giống đang thuyết phục Tiểu Tiểu, lại
giống như.. đang thuyết phục chính bản thân mình.
“Trên tinh cầu này, người đầu tiên gặp em là tôi”. Brujah thì thào,
dường như đang nhớ lại: “Người đàn ông đầu tiên hôn em là tôi, người đàn
ông đầu tiên ôm em cũng là tôi...... Tôi là father của em, là người chồng hợp
phát duy nhất. Ngay từ đầu, em đã được phán cho tôi .....”. Anh ta rũ mắt
nhìn khuôn mặt cô,“Tôi rõ ràng có vô số cơ hội để có được em, nhưng
chúng ta lại luôn bỏ lỡ nhau”.
“Brujah, chúng ta bỏ lỡ nhau là vì nguyên nhân“. Cô nhìn anh ta nhẹ
giọng nói. Trên thế giới này, có một số việc không thể miễn cưỡng.
Anh ta cúi đầu hôn tay cô, và chiếc nhẫn trên ngón áp út,“Như vậy tôi
sẽ tìm ra nó, sau đó tiêu diệt hoàn toàn”.
Cô lắc đầu, rút tay về”.Anh vẫn không hiểu, đây không phải đánh
giặc, chỉ cần tiêu diệt kẻ địch là đủ. Cũng không thể dùng sức mạnh chiếm
lĩnh sau đó khắc dấu hiệu của mình lên là coi như thắng lợi”. Cô sờ sờ chiếc
nhẫn trên tay,“Giống như hai chúng ta tuy rằng mang nhẫn kết hôn tinh xảo
hơn, nhưng cũng không thể thay đổi được sự thật Ventrue mới là chồng
tôi.....”.
Brujah nhìn chằm chằm vào chiếc nhẫn anh ta từng cho là biểu trưng
của sự chiếm hữu, hiện tại lại có vẻ yếu ớt mà buồn cười đến thế, yên lặng
nắm tay thật chặt......
Thật lâu sau, anh ta đột nhiên vươn tay chậm rãi rút chiếc nhẫn kia ra
khỏi tay cô, sau đó nhanh chóng tháo luôn chiếc nhẫn trên tay mình, cùng
bỏ vào trong lòng bàn tay Cao Đại Bàn, nâng tay cô thản nhiên nói: “Em
nói đúng, tôi thật sự không hiểu được em muốn gì. Nhưng em có thể có nói