quanh che chở, bên cạnh là người chồng khẩn trương nắm chặt tay cô trấn
an, mọi người cẩn thận nghênh đón sinh mệnh bé bỏng trong bụng.
Nhưng hiện tại, bốn phía ngoại trừ khói lửa chiến tranh thì chỉ có
người chết, hoặc là người sắp chết.
“Hai mẹ con ta có lẽ phải chết ở đây rồi ...... Mẹ xin lỗi con.....”. Cô
quỳ rạp trên mặt đất nửa tỉnh nửa mê thì thào. Cánh cửa bên cạnh lại kêu
ken két, chậm rãi mở ra ......
Cao Đại Bàn kinh ngạc giương mắt, thấy Nosferatu khắp người toàn
là máu, vô lực buông cánh tay đang nắm điều khiển từ xa xuống, thở dồn
dập,“...... Cô đi đi, tôi không muốn giết chết một sinh mệnh có tên là
Lilith”.
Cao Đại Bàn nhìn anh ta, không nói gì.
Nosferatu cũng không để ý đến cô, cầm cáo lửa đã bé lại bên cạnh
lên, nhỏ một giọt máu vào miệng nó, sau đó đổ xuống đất như đã dùng hết
sức lực cuối cùng, chỉ còn lại tiếng thở dốc mỏng manh......
Tiểu Chi rũ lông trong vầng hào quang khi biến lớn, lập tức đi đến
cạnh Cao Đại Bàn, chân trước hơi khom xuống, cúi đầu chui xuống dưới
thân cô, cẩn thận điều chỉnh đặt cô trên lưng mình. Sau đó đứng lên, quay
đầu nhìn người đàn ông mới cho nó máu, không chút do dự nhảy lên, bốn
chân im lặng rơi xuống đất nhanh chóng lao ra cửa, hướng thẳng về đuôi
tàu......
Đại ma vương gần chết nhẹ giọng lầm bầm lầu bầu cái gì đó, nhưng
đã bị thần thú bỏ lại sau lưng, Cao Đại Bàn không thể nghe thấy......
........................
Tới gần giai đoạn sinh nở, Cao Đại Bàn nhắm chặt hai mắt cơ hồ có
thể cảm thấy chỉ cần Tiểu Chi xóc nảy mạnh thêm chút nữa sẽ khiến cô
không cẩn thận sinh đứa bé ra.
Cơn đau không thể chịu đựng nổi cũng ngày càng kịch liệt......
Rốt cuộc khi đến được tàu cứu sinh, Cao Đại Bàn đã đau đến hoa cả
mắt! Nhìn bảng điều khiển đầy chữ, cô căn bản không biết mình đã làm
những gì, ấn vào nút nào, chọn đích đến ra sao......