Trong tiếng nổ mạnh rung trời và ánh lửa chiếu sáng nửa vũ trụ, Tiểu
Tiểu nằm trong thuyền cứu sinh trong suốt hấp tấp mà bối rối rời khỏi chủ
hạm.
Sau mấy năm Cao Đại Bàn lại chui vào thuyền cứu sinh, nhưng lần
này cô không bị đông lạnh. Lần này cô hoàn toàn tỉnh táo chứng kiến cuộc
đào vong của mình.
Lơ lửng trong vũ trụ, giống như một người trần truồng rong chơi giữa
tinh không.
Giữa màn trời u tối, không có cao thấp trái phải, không có trên dưới
trước sau.
Những ngôi sao trăm ngàn năm tuổi xẹt qua bên cạnh cô mà cô thì
nhỏ bé bất an không biết làm sao......
Giờ phút này không có không có lời dịu dàng trấn an, ngay cả sự vuốt
ve vụng về của tên ngốc không biết ăn nói kia cũng không có.
Chậm rãi nâng tay che mắt, nước mắt không ngừng tuôn rơi...... Cô
không biết mình khóc là vì quá đau, hay là vì một điều gì khác.....
To be continued...
★★★★★★★★
tieuthutrieugia.net