Tiểu Tiểu vuốt ve hai đồng tiền lấp lánh lần cuối cùng, sau đó đóng
nắp hộp lại.
........................
Khi đặt chân lên tinh cầu Sange lần nữa, Cao Đại Bàn có cảm giác rất
kỳ diệ
Lần đầu tiên cô đến đây với thân phận kẻ dị chủng, bị tướng quân áp
giải đến đế đô, bị cắm dây điện khắp người bỏ vào hòm thủy tinh để Huyết
tộc ngắm nghía.
Lần tiếp theo lại là người gây giống cưỡi trên rồng của thân vương,
oai phong lẫm liệt bị dân chúng đế đô dùng ánh mắt vừa chờ mong vừa
tham lam nghênh đón.
Hiện tại, đế đô vẫn long trọng mà hoa lệ như mọi ngày. Dù đã qua
mấy năm chiến loạn, vẫn tao nhã như trước. Đó là sự kiêu hãnh của Huyết
tộc. Nhưng dưới vẻ ngoài hào nhóng kia, phong cách lười nhác phóng túng
thờ ơ của Huyết tộc đã một đi không trở lại......
Đội quân xếp thành hàng hộ tống hai bên không ngừng cảnh giác!
Cảnh giác kẻ địch bất cứ lúc nào cũng có thể từ bên ngoài ập vào, cũng
cảnh giác cả vị khách mà bọn họ muốn nghênh đón – con gái của cô là
người nắm giữ tương lai của Huyết tộc, lựa chọn của cô quyết định Huyết
tộc có trường tồn hay không, trong tay cô còn giữ chìa khóa thánh địa của
huyết tộc!
Lần đầu tiên Cao Đại Bàn đứng ở vị trí ngang hàng có thể đàm phán
với Huyết tộc.
Sáu năm trước, khi cô cô được nuôi dưỡng như đồ ăn trong thành mỗi
ngày nhìn cảnh tuyết rơi ngoài cửa sổ tự hỏi nếu chạy trốn phải sống như
thế nào thì đến cả nghĩ cô cũng không dám nghĩ đến chuyện này.
Aó bào hoa lệ của Trưởng lão Tremere cũng không nhanh không
chậm đảo qua sàn nhà trơn bóng trong phòng nghị sự như năm đó...... Ông
lão này trông có vẻ u ám hơn trước kia một chút. Chuyện này cũng có thể lý
giải, học trò cưng của ông ta đã chết, người dân thì làm phản, địa bàn thì
thu hẹp, thậm chí cả quan tài cũng không mở ra được ......