Cao Đại Bàn rất ái ngại cho ông nên cô không lãng phí thời gian múa
may, biểu diễn lễ gặp mặt kiểu quý tộc mà cô đã quên gần hết. Lập tức đi
thẳng vào vấn đề đưa cho ông lão một tờ hợp đồng được soạn sẵn trên da
thú.
Cao Đại Bàn: “Ký tên ở góc dưới bên phải là được”.
S Tremere vô cùng âm trầm: “Ý gì đây? Chẳng lẽ cô trở về là để ra
điều kiện sao?”
Cao Đại Bàn nhìn ông ta, sau đó nhanh nhẹn: “Ừ”.
Tremere túm lấy tấm da thú, bàn tay run rẩy.....”.Như vậy, ít nhất cũng
phải có quá trình đàm phán song phương chứ! Cô trực tiếp đưa hợp đồng
soạn sẵn cho tôi là thế nào? Cô đang uy hiếp Huyết tộc?!”
Cao Đại Bàn nghĩ nghĩ, mỉm cười gật đầu: “Đúng vậy”.
“...... Cô!”
Giây phút đó, mặt Trưởng lão Tremere xanh mét, chỉ thua lần cô lột
quần áo ông ta trước mặt bàn dân thiên hạ thôi.
“Con người đúng là lũ hèn hạ, nhân lúc cháy nhà mà đi hôi của!” Khi
đức ngài trưởng lão căm giận ký tên đã lầm bầm như vậy.
Cao Đại Bàn cười tủm tỉm: “Nói bậy, bản tính người Địa Cầu chúng
tôi vốn rất lương thiện”. Nhưng ai đã phái Vua nham hiểm Nhất tới làm
thuyết khách, xếp đặt gian thương Giovanni làm father của tôi, lại để tôi
sống bên kẻ xấu xa như Ventrue thời gian dài như vậy?
Sức mạnh trải qua hun đúc sẽ càng cường đại.
“Nhưng Trưởng lão Tremere à, ngài biết không,” Cao Đại Bàn tiếc
nuối lắc đầu,“Trung quốc có một câu ngạn ngữ là gần mực thì đen, gần đèn
thì rạng.....”.
Sau khi ký kết hiệp ước, đức ngài Tremere tỏ ra cực kỳ phẫn nộ vì bị
vơ vét tài sản.
Nhất bày tỏ kết quả đàm phán là sự thể hiện năng lực cá nhân, kết
tinh cố gắng của người gây giống, không liên quan đến anh ta.
Trong buổi phỏng vấn riêng, ngài Giovanni nhận xét với người mới
vào nghề thì vậy cũng khá lắm rồi, nhưng kỳ thật điều khoản trong hợp