cũng chỉ ở cấp bậc trung hoặc hạ, đặt trong Thánh Huyết tộc chật ních
người đẹp thì càng thêm tầm thường.
Đôi môi mỏng chẳng hề gợi cảm, luôn phủ một màu hồng nhạt nhẽo
khác hẳn với làn môi mọng đỏ diễm lệ của Huyết tộc, thậm chí thỉnh thoảng
còn trắng bệch như bị bệnh... Đúng rồi, viện nghiên cứu có nói cô ấy có dấu
hiệu thiếu máu. Có lẽ mình nên khống chế tần số hút máu một chút. Nhưng
máu cô ấy quá thơm ngon, thật sự khiến người ta không thể kiềm chế được.
Không sai, mặc dù dung mạo cô ấy xấu xí nhưng vợ tôi có thể xưng
tụng là độc dược sống của Huyết tộc. Chỉ một giọt máu là có thể khiến mọi
người điên cuồng.
Ngay cả người nhập ngũ nhiều năm, sức chịu đựng kinh người như
tôi, nghe thấy mùi máu ngọt ngào của cô ấy cũng không khống chế nổi bản
thân mình.
Màu mắt thẫm lại, răng nanh duỗi dài, móng tay cũng vươn ra từ lúc
nào chẳng rõ, theo bản năng tiến vào trạng tháo săn thú! Huyết tộc là dã thú
khao khát máu tươi mà mùi máu của cô ấy lại luôn kích phát sự điên cuồng
chúng tôi khổ sở che giấu.
Cần cổ mảnh mai yếu ớt, da thịt mềm mại có thể dễ dàng cắn phập
vào. Răng nhanh có thể cảm nhận được sự giãy dụa và run rẩy của con mồi.
Tiếp theo đó dòng máu tươi tinh thuần, ấm áp nóng hổi, liên tục không
ngừng chảy qua đầu lưỡi như mật ngọt, an ủi cổ họng đã khát khô ngàn
năm.
Tư vị đó quá tuyệt diệu, dù chỉ là ảo giác cũng khiến bản năng chúng
tôi rục rịch ngóc đầu dậy!
"Đau quá...Đủ rồi chứ?"
Cô ấy nhướng mày, thở hào hển đẩy
Tiểu Tiểu không thích bị môi tôi chạm vào.
"Đùng động đậy..." Tôi nhẹ giọng nói, đầu lưỡi liếm láp dấu răng để
lại sau khi hút máu. Vết thương nhanh chóng ngừng chảy máu, khép lại.