Cảm tạ trời cao đã ban cho Huyết tộc nước bọt có khả năng tăng tốc phục
hồi vết thương, cho tôi thêm một lý do để liếm vợ yêu....
Dưới động tác của tôi, khuôn mặt Tiểu Tiểu trở nên đỏ bừng, ngay cả
vành tai và cần cổ cũng ửng hồng đáng yêu. Bộ dạng ngượng ngùng mềm
mại này rất động lòng người, khiến tôi không nhịn được muốn làm thêm vài
chuyện...
"Này!Anh làm gì vậy?!"
Tay cô ấy chống trên ngực tôi ra sức đẩy! Đôi mắt mở tròn xoe,
khuôn mặt vừa sợ vừa giận đỏ bừng ngước lên nhìn tôi chằm chằm,"
Anh,anh...sao anh lại liếm tôi...Aí!" Cô nghiêng đầu đi, che giấu sự bối rối
bằng cách xoay người nhặt tập tranh rơi dưới đất vì bị tôi đột nhiên ôm lấy
lúc nãy.
Tập tranh rất nhiều, lớn có nhỏ có. Có lẽ vì bối rối nên cô ấy nhặt
được tờ này liền rớt tờ kia.
Đúng vậy, cô vợ bé bỏng của tôi không chỉ tướng mạo tầm thường,
mà còn rất ngốc.
Trên thực tế gần như cô ấy không có bất kỳ sở trường gì, không thể
sánh với những cô gái thông thạo cỡi ngựa bắn cung, trên thông thiên văn
dưới tường địa lý ở Đế đô. Mà so với Huyết tộc có khả năng chiến đấu nằm
trong bảng xếp hạng cao thủ của vũ trụ thì chút sức lực của cô ấy có thể
sánh ngang con kiến, thật sự không có chỗ nào để khen tặng...
Rốt cuộc tôi chấm cô ấy ở điểm nào?
Khẽ than nhẹ, nhanh chóng cúi xuống giúp Tiểu Tiểu nhặt sách lên,
dựa theo độ lớn xếp thành một chồng chỉnh tề, nghiêm mặt bàn giao lại.
Cô ấy nhìn tôi, hơi do dự rồi đưa tay
Tôi rất thích ánh mắt của cô ấy lúc này, mang vẻ dò xét và do dự,
giống như loài động vật nhỏ nhát gan nào đó.
Vẻ e sợ đáng yêu xen lẫn cảnh giác này khiến người ta muốn nhào tới
khi dễ một phen.
Đáng tiếc, động vật nhỏ luôn sợ mãnh thú khổng lồ, tôi nghĩ cô ấy rất
sợ tôi.
Cho nên mới lập tức ôm sách bỏ đi.