"Thật không...nhưng tôi lại nghe nói, rất nhiều người vì trải qua
thương tổn, muốn trốn tránh nên mới phóng túng bản thân như thế."
Nosferatu nhỏ giọng nói, còn chưa dứt lời đã bị tiếng cười lớn của đối
phương cắt ngang!"
"Ha ha ha...Cậu ấy, hôm nay mới học giờ tâm lý của Holden Grubin
phải không? Đôi mắt dài nhỏ của Lilith mập mờ nhìn về phía sau, " Mới
học được tí kiến thức đã chạy về phân tích tôi sao?"
Gương mặt thiếu niên của Nosferatu đỏ lên.
"Hừ...Đúng là ngây thơ." Lilith lạnh lùng nói, giơ tay hất thiếu niên
đang ôm mình và chiếc áo ngủ khoác trên người xuống.
"Tại sao một kẻ ác thì phải luôn có lý do? Như vậy mới khiến mọi
người an tâm sao? Cái gì mà bị tổn thương từ tấm bé, những trải nghiệm
thảm thiết, sự đả kích của chiến tranh, áp lực của dư luận....sa ngã thì nhất
định phải có một cái cớ à?" Một tay cô bám lấy bệ cửa sổ, nghiêng mặt qua
nhìn Nosferatu. Trong màn đêm, hàng mi và mái tóc bạc tung bay óng ánh
mê người, đôi môi đỏ vẽ lên đường cong mềm mại,"Cậu chưa từng nghĩ,
trời sinh tôi vốn đã tà ác như thế sao?"
Nosferatu không trả lời, chỉ ngơ ngác đứng nguyên tại chỗ, thậm chí
tầm mắt còn không biết đặt vào đâu.
Người phụ nữ ngồi trong gió đêm kia thật đẹp. Vữa mỹ lệ, vừa nguy
hiểm, quyến rũ cậu nhưng không bao giờ để cậu bắt được.
Lilith nói mình tà ác bẩm sinh, nhưng theo cậu thấy, ma nữ sẽ không
có tư thái thuần khi như vậy. Khoảnh khắc đó, mái tóc bạc tung bay áo
trắng bồng bềnh, giống như một thiên sứ dừng lại bên bệ cửa chải vuốt lông
cánh, trong trắng thanh khiết, mang theo ánh sáng thiên thần tự do tự tại.
Những cậu trai trẻ tuổi luôn không dám nhìn thẳng vào người phụ nữ
mình thích, nhưng nhất định sẽ bắt lấy tất cả cơ hội từ xa, từ ngóc ngách
nào đó len lén quan sát đối phương.
Nhưng càng quan sát cậu càng thấy, người phụ nữ này thật tồi tệ.
Không có lòng khoan dung, vô đạo đức, không có ý thức trách nhiệm,
tánh khí nóng nảy, lạnh lùng vô tình...Cô luôn thản nhiên nói láo, không hề
áy náy hãm hại người khác, không biết xấu hổ lăng nhăng, ngang ngược