Nên dù là thành tích, bài vở, cuộc thi, thí nghiệm, ngoại khóa, thậm
chí cả những buổi diễn giảng nhỏ, Nosferatu vẫn luôn làm hết khả năng!
Phải đứng trên vị trí ưu tú kia, cậu mới có thể miễn cưỡng bảo vệ lòng tự
tôn, sự kiêu ngạo mỏng manh của mình.
Thậm chí cậu còn thử chủ động lấy lòng những người xem thường
hoặc thương hại mình, chỉ vì không muốn một mình cô độc đi lại trong sân
trường.
Nhưng cuối cùng, trong buổi dạ tiệc tốt nghiệp đại biểu cho danh dự
Huyết tộc, cậu vẫn là người thừa sau cuộc chọn lựa.
Giống như đứa trẻ bị bỏ rơi, người ta sẽ chế nhạo hoặc đồng tình nhìn
nó, sau đó bước đi để nó lại sau lưng.
Tất cả những kẻ thua kém cậu dám nhìn cậu bằng ánh mắt chế giễu
đều đáng chết!
Những kẻ địa vị cao quý làm bộ cao thượng từ trên cao nhìn xuống,
thông cảm với cậu cũng đều đáng chết!
Đúng là một chủng tộc ngu xuẩn, đám quý tộc đáng nguyền rủa, dạ
vũ cái gì chứ, nhàm chán, khốn kiếp, đáng chết, đáng chết hết!
Nosferatu cảm thấy những suy nghĩ u tối này không ngừng trào lên
trong lòng mình. Khi cậu hình dung đến cảnh những kẻ kia đều chết, vùng
đất này sẽ điêu tàn hoang vu thì hoàn toàn chẳng có chút cảm giác tội lỗi
nào.
Nói không chừng chẳng phải mình Lilith, chính cậu cũng là một ác
ma trời sinh, Nosferatu thầm nghĩ.
"Không có bạn nhảy à? Qúa vô dụng?"
Ma nữ suốt cả cuộc đời chưa bao giờ phiền não vì vẻ ngoài lại chẳng
hề lưu tình đâm vào vết thương của người khác trong bữa ăn tối.
Tại một chỗ khác trên chiếc bàn dài, khuôn mặt Nosferatu đỏ lên.
Cậu muốn làm bộ không thèm để ý, nhưng thực tế chứng minh cậu
làm không được.
Lilith là người Nosferatu không muốn cho biết nhất. Nhưng cô ấy là
Father của cậu, điểm này không thể trốn tránh.