"Xì..." Lilith bật cười châm chọc, hết sức ác độc," Đừng tường ta là
kẻ ngốc chứ, con chó hoang kia, với chiều cao của cậu mà muốn có phụ nữ
sao? Dù các cô có đồng ý cùng đi cũng chỉ vì thương hại hoặc đánh cuộc
thua người khác, hoặc nhân cơ hội này kiếm một khoản tiền...."
"Tôi biết." Cậu nhỏ giọng trả lời, giọng điệu ẩn chứa sự phẫn nộ cùng
cực.
"A chờ đã....chẳng lẽ cậu còn ôm cái ý nghĩ ngu xuẩn như ' chỉ cần
cậu đủ ưu tú, người ta sẽ quên khuyết điểm chiều cao chỉ chú ý đến ưu
điểm..' à?" Lilith mỉm cười, một tay chống cằm nhìn Nosferatu" Ta khuyên
cậu đừng hi vọng nữa, từ xưa đến nay, mỗi một thế hệ Nosferatu de
Leukocyte thức tỉnh đều là kẻ đáng thương một mình cô độc đến cuối đời.
Lần nào cậu cũng cố gắng, cố gắng nổi bật, trở thành người đứng đầu ưu tú,
nhưng vẫn vô dụng thôi...E là nhiều năm như vậy, số người phụ nữ cậu từng
ngủ cùng cũng chỉ đếm trên đầu ngón tay đúng không? Aiii, Nosferatu của
tôi, đừng lo lắng, tôi sẽ giúp cậu mua một thú cưng Bán Huyết tộc ngoan
ngoãn nghe lời, cậu có thể phát tiết trên thân thể bọn chúng....
"Đủ rồi" Nosferatu đứng bật dậy! Thực sự nghiến răng nghiến lợi cắt
ngang lời Lilith..,"Tôi đã nói, tôi biết rồi cơ mà!"
Đón lấy ánh mắt đó ngầu đến gần như cuồng loạn của Nosferatu,
Lilith vẫn bình chân như vại, thản nhiên nói: "Nhưng trông cậu không
giống như đã hiểu. Dù sao thì...không phải lần nào cậu tỉnh lại cũng tái diễn
cùng một loại vận mệnh đấy sao?"
Nosferatu sửng sốt, dừng lại một lúc lâu, cúi đầu cất tiềng cười trầm
trầm, "Lần này thì chưa chắc." Cậu ta nói xong liền không chút do dự bỏ đi
Ma nữ ngồi bên bàn bật cười, giống như thỏa mãn vì vừa bán được
loại thuốc đầu độc lòng người thần bí nhất.
Buổi dạ vũ tốt nghiệp năm đó Nosferatu không xuất hiện, trong khi
các bạn học còn trầm mê trong ly rượu và tiếng cười nói xôn xao, Nosferatu
đã xin Hội Trưởng Lão phê duyệt, đạt được vị trí phụ tá quân sự.
Gia nhập vào quân đội, tất cả mọi người đều cho rằng Nosferatu
muốn dùng năng lực để chứng minh giá trị của mình.