Chỉ có chính bản thân cậu ta, hoặc giả thêm cả ma nữ mới biết được
cậu ta không muốn chứng minh, mà là muốn thay đổi,
Đây là một bí mật được chôn dấu thật sâu, loại cảm xúc này được che
giấu kỹ càng đến thế, cho đến gần một ngàn năm sau mới đột nhiên bộc
phát dữ dội khiến sinh linh lầm than....
Có lẽ vì đã quen với kiểu coi cuộc đời như trò đùa của Lilith,
Nosferatu chưa từng nghĩ tới ma nữ cũng có ngày trầm luân.
Cho nên khi cậu thấy Lilith vừa mỉm cười nhàn nhạt vừa vuốt ve mu
bàn tay mà người đàn ông kia mới hôn lên, một loại cảm giác kỳ quái xuyên
suốt toàn thân cậu.
Cảm giác này giống như là một cánh chim đen tuyền tự do mà cậu
luôn tin rằng sẽ không dừng lại vì bất kỳ ai, có một ngày lại chủ động đậu
trên bả vai người đàn ông khác. Dùng ánh mắtan tình cảm nhìn đối phương,
nịnh hót dùng lông vũ trên đầu cọ cọ vào cổ đối phương.
Sự ghen tị ùn ùn kéo đến, nghiêng trời lệch đất! Thậm chí mang theo
sự khinh bỉ và ghê tớm mơ hồ. Tựa như thần tượng mình vẫn khăng khăng
thờ phụng bỗng rớt đài, khiến Nosferatu đau lòng, thất vọng, thậm chí
không khỏi tức giận!
Tên Brujah cứng nhắc kia có gì tốt?!
Nosferatu rất muốn lớn tiếng hỏi ra câu hỏi này, hắn có gì tốt?!
Cô và hắn là hai loại người hoàn toàn trái ngược, không có lấy một
điểm chung nào, rốt cuộc hắn có điểm nào tốt?!
Thế nhưng câu hỏi này Nosferatu chưa từng thốt ra miệng, thậm chí
đến lúc Lilith chết, cậu ta cũng chưa bao giờ hỏi cô.
Bởi vì Nosferatu cảm thấy, chỉ cần nói lời này ra nó sẽ biến thành sự
thật.
Cậu không muốn nghe chính miệng cô xác nhận.
Lilith và tên đàn ông kia kết làm bạn đời, càng khiến Nosferatu cảm
thấy bị phản bội sâu sắc.
Nhưng Lilith phản bội cậu cái gì, cậu lại không nói ra được.
Có lẽ cậu thà chấp nhận hai người đều không có bạn đời, đều cô độc
vĩnh viễn.