"Lilith, Lilith...."Nosferatu ôm chặt lấy Lilith, khẽ gọi tên cô, chủ
động đưa cổ mình ra,"Mau hút máu tôi đi, nếu cô chết ở đây tôi sẽ không
tha thứ cho cô đâu!"
"Brujah....là anh sao? Sao anh lại quay lại?" Lilith mở mắt ra nhưng
tầm mắt rất mơ hồ, mất máu quá độ đã ảnh hưởng đến th lực.
"Tôi không phải Brujhah, cô nhĩn kỹ đi! Tôi là Nosferatu!" Cậu ôm
chặt lấy cô,"Đừng gọi tên người đàn ông kia trong vòng tay tôi..."
"Hộc....Brujah....." Lilith thở hổn hển, suy yếu lẩm bẩm,"Em yêu anh,
rất yêu anh...."
"Đừng nói những lời đáng giận đó nữa....cô muốn tôi bóp chết cô
sao? Mau hút máu đi!" Nosferatu cắn rách tay mình, trực tiếp giọt máu vào
cổ họng của Lilith, nhìn huyết tương chảy xuống giữa cánh môi nửa khép
nửa mở, cậu không khỏi hơi phấn khởi....
"Lilith..." Nosferatu cất giọng khàn khàn, ôm chặt lấy thân thể đối
phương, dùng hết sức lực mới thốt ra lời tỏ tình đã chôn dấu nhiều
năm,"Lilith, đi theo tôi đi.....Tôi yêu em! Tôi yêu em! Tôi yêu em hơn tất cả
mọi thứ, yêu em hơn bất cứ ai...Xin em hãy nhìn một mình tôi, hãy yêu tôi,
đi theo tôi....đến một nơi chỉ có hai người chúng ta. Từ nay về sau, mãi mãi
không chia lìa...."
Lời tỏ tình của chàng thiếu niên đang khẩn trương đến toàn thân run
rẩy, tay chân đổ mồ hôi lại bị tiếng cười the thé của ma nữ cắt ngang. Cô ta
không ngừng cười ngặt nghẽo, gần như phun ra tất cả máu vừa uống vào,
rồi ho khù khụ vì bị sặc....
"Đừng có ngốc như vậy chứ, con chó hoang bé bỏng của tôi ơi. Ờ
trong mắt tôi, cậu còn không tính là đàn ông..." Lilith nói, giọng điệu vô
cùng đáng ghét.
"Được rồi, đừng có mơ mộng viễn vông nữa, mau mau đưa cổ qua
đây. Tôi còn chưa uống được bao nhiêu, chẳng có sức mà đứng lên đây
này." Lilith nói tiếp, vẫn vênh mặt hất hàm sai khiến như thường ngày.
Thật là kỳ lạ, rõ ràng là một người đàn bà xấu xa, vừa tùy hứng vừa
ngạo mạn đến hết thuốc cứu, nhưng lời cô ta nói ra luôn có đàn ông răm rắp
nghe theo.