Nosferatu lẳng lặng nhìn đôi môi dính máu của Lilith, bộ quân áo tơi
tả vì chiến đấu cùng với mái tóc bạc xốc xếch kia, bỗng nhiên hiểu ra rằng
chỉ cần người phụ nữ này còn sống một ngày, sẽ không ngừng dụ dỗ đầu
độc đàn ông. Cô ta sẽ không thuộc về cậu, mà cậu cũng không bao giờ là
người đặc biệt trong lòng cô.
Nosferatu nhìn những khe hở không gian không ngừng xuất hiện
xung quanh Lilith đã suy yếu đến toàn thân vô lực, một ý nghĩ đột nhiên
xuất hiện trong đầu, sau đó càng lúc càng rõ ràng hơn...
Nếu như, nếu như cô ấy chết, thì sẽ không ai chiếm được.
Bất kỳ người đàn ông nào cũng không được, kể cả Brujah.
Lilith không phải là người phụ nữ dễ giết chết. Cơ hội lúc này, có lẽ
sẽ không bao giờ....có lần thứ hai.
Nosferatu nhìn Lilith trân trối, sau đó đứng lên, chậm rãi lui về phía
sau....
Nếu như câụ không có cách nào để sóng vai bên cạnh người thương
vậy thì hãy nhốt cô ấy vĩnh viễn ở một nơi không ai có thể chạm đến đi. Chỉ
có mình cậu biết cô ấy ở đâu, chỉ có cậu nhớ cô ấy mà cô ấy cũng chỉ có
mình cậu.
Lilith kinh ngạc nhìn Nosferatu lui về phía sau, vẻ mặt cô kinh ngạc
như vừa hiểu ra điều gì.
Cô cúi đầu, nhẹ nhàng mỉm cười," Tôi nói cho cậu biết một bí mật
nhé, Nosferatu...."
Cậu ngừng chân lại.
"Mỗi một lần thức tỉnh, cậu đều yêu tôi." Cô nhẹ nhàng nói.
Trái tim Nosferatu như vừa chịu một đòn đả kích nghiêm trọng, khó
khăn lắm mới đứng vững!
"Nhưng lần nào, tôi cũng đi yêu người đàn ông khác." Ánh mắt Lilith
trôi về một nơi nào đó rất xa," Cậu luôn không được mãn nguyện, luôn đầy
oán hận, luôn làm ra một vài chuyện hại người hại mình, mỗi lần như vậy
điều khiến Huyết tộc nhức đầu.
Nosferatu sững sờ nhìn Lilith, nói không nên"Cậu cho rằng, vì sao
Hội Trưởng lão lại khăng khăng ép kẻ xấu xa như tôi làm Father của cậu?"