nhẫn nại và tinh tế bằng anh! Trò chơi này đã khiến anh tốn nhiều công sức
hơn bất cứ trò chơi nào trước đây!
Nhưng kết quả vẫn không thu hoạch được gì.
Anh bắt đầu hơi phiền não, không rõ là vì chưa tìm ra cách áp chế
thất bại hay vẫn nhớ đến mùi hương ngọt ngào kia.
"Thật hiếm khi nhìn thấy cậu chấp nhất như thế, để ý người ta rồi à?"
Ngài Nhất, Father theo chủ nghĩa thả rông của anh chủ động mở
miệng hỏi thăm, nhìn bộ dạng nôn nóng của Thất đã ngầm hiểu rồi.
Thất buồn bã lắc đầu: "Không phải là Huyết tộc, là một động vật nhỏ.
Yếu ớt muốn chết, cũng rất khó tìm."
"Chớ coi thường những động vật yếu ớt, " Father mỉm cười, "Tộc
Assamite rất dễ thua trong tay loại sinh vật này."
"Đây là lời tiên đoán của nhân ngư à?" Anh nhớ gần đây Nhất có
mang một con về.
"Không, đây là kinh nghiệm của riêng tôi."
Thất biết cho dù ở trong c đồng Thánh Huyết tộc Nhất vẫn có vị trí
đặc biệt, anh sống còn lâu hơn Hội trưởng lão. Thất luôn tôn trọng lắng
nghe kinh nghiệm của Nhất nhưng lần này, anh cho rằng đây là tình huống
đặc biệt. Anh trăm phần trăm tin chắc, dù là Nhất cũng chưa bao giờ nhìn
thấy loài sinh vật có mùi hương đặc biệt như thế. Nên khi Nhất đầy thâm ý
rủ anh đi tiễn Old, Dược sĩ riêng của tộc Assamite, anh cũng không để ý.
Dĩ nhiên, sau này, vào một ngày nào đó khi anh nhìn thấy động vật
nhỏ mà mình đi mòn gót giày cũng không thấy trong phòng nhỏ của Old,
đồng chí Thất rất là hối hận vì đã bỏ lỡ cơ hội ban đầu.
Nhất đa mưu túc trí khốn kiếp đã biết từ lâu rồi sao?
Đám cương thi này, quả nhiên càng sống lâu thì đạo hạnh càng khó
lường.
Ban đầu Thất rất không hiểu tại sao Nhất lại nhượng bộ.
Cho dù đối phương là thân vương lại là người chấp chính Sange,
nhưng Nhất đâu phải là người thuất phục dưới quyền thế, mà mình cũng
chẳng muốn nhả con thỏ đã tới miệng cho kẻ khác. Huống chi còn mua một