cũng chỉ biết chậm rì rì lượm về sau đó ngồi dưới đất cất giọng yếu ớt xin
những người đi đường khác đừng dẫm; đi cho đám chim đã bị xích ăn cũng
bị chúng nó mổ tóc, ra vườn rau hái cỏ Waiter cũng bị sâu dọa cho run lẩy
bẩy; cầm túi và dao găm đi theo một con rồng béo ú hành động chậm chạp
cả ngày trời cũng không bắt được.. . . . . . Rốt cuộc sinh vật như cô làm sao
mà sống được đây?
Sinh mạng này đúng là đồ bỏ. . . . . .
Gầy yếu tới mức này đúng là chỉ cần sơ ý một chút sẽ phát hiện cô ấy
bị tông chết bên đường. Làm cho người ta không nhịn được luôn chú ý đến
cô, thường xuyên quay đầu lại coi chừng, xem thử có phải cô ấy lại gặp
phiền toái gì không. . . . . .
Đồng chí Thất à, chẳng phải cậu cũng thấy mỗi ngày rình lén như vậy
rất thú vị sao? Sáng sớm đã chạy tới nằm vùng, không bỏ lỡ ngày nào.
Mãnh thú bên cạnh động vật nhỏ cũng rất chú ý đến cô ấy, nhưng
phương thức hoàn toàn khác với anh.
Người đàn ông kia kia sẽ đỡ lấy cô khi cô ấy ngã khỏi thang, sau đó
nhân cơ hội hôn nhẹ ôm ấp; khi thấy đồ ăn rơi xuống đất sẽ dùng ánh mắt
đe dọa tất cả người đi đường ép họ đi đường vòng, sau đó giúp cô ấy nhặt
lên đổi lấy ánh mắt cảm kích và nụ cười của động vật nhỏ; giúp cô ấy lấy
tóc ra khỏi miệng chim, đuổi sâu đi để cô ấy tựa vào lòng run run, giả như
như không có việc gì đi ngang qua sau đó dẫm lên đuôi rồng để cô ấy giết
chết. . . . . .
Thì ra loại động vật nhỏ này, ngoại trừ ăn sạch và khi dễ, còn có thể
dùng để chăm sóc.
Thất không khỏi hâm mộ thái độ dịu dàng cô ấy dành cho anh ta sau
khi được giúp đỡ. . . . . .
Cho nên không lâu sau, khi Viện Trưởng Lão ra giá bằng máu, khẩn
cầu tộc Assamite làm hộ vệ, anh không chút do dự đồng ý, thậm chỉ bỏ qua
cả quá trình xin chỉ thị.
Có thể ở bên cạnh quan sát cuộc đời ngốc nghếch của cô, cũng có thể
giống như người đàn ông kia thử chăm sóc cô ấy một chút, hơn nữa còn có
đồ ăn ngon, kiếm được đống tiền, chuyện tốt như thế, vì sao phải bỏ qua?