trên ghế, nói tiếp câu sau, "Có thể, có thể cùng khiêu vũ với ngài là vinh
hạnh của tôi, mong gia tộc ghế vinh quang sẽ che chở chúng ta!" Sau đó
đứng lên. . . . . . Dường như vì cúi người quá lâu nên chân hơi tê dại, cô ấy
lắc lư một cái, nhưng vẫn kịp thời bắt được lưng ghế dựa. . . . . . Hô, may
qúa….Cô đưa cánh tay nhỏ nhắn vào lỗ tròn có khắc hoa văn trên lưng ghế,
làm ra tư thế vịn tay bạn nhảy, nhón chân kéo cái ghế bước vào sàn khiêu
vũ, gập ghềnh đi tới. Quyển vở đặt trên ghế rớt xuống, cô vội vàng cúi nhặt
quên mất cánh tay còn khoác trên ghế, mép váy bị móc lại thế là xoẹt thêm
một tiếng nữa. . . . . .
Lúc này, Thất rất may mắn vì mình có thói quen mang mặt nạ do
công việc ám sát.
Bởi vì ... như thế sẽ không ai thấy khóe miệng vặn vẹo dưới mặt nạ
của anh. . . . . .
"Cô làm gì vậy, đồ ngốc!" Anh không hề do dự tung mình nhảy vào
từ cửa sổ, "Luyện tập môn khiêu vũ ngày hôm qua à? Ngốc ơi là ngốc, tập
với cái ghế kia sao được! Thôi, tới đây."
Anh đứng thẳng tắp, nghiêng người vươn tay về phía cô, biểu tình
trên mặt rõ ràng là "Nể mặt cô, tôi mới luyện tập với cô một chút đấy", thế
đứng cũng đã thành tư thế bắt đầu khiêu vũ theo chuẩn cung đình. . . . . .
Động vật nhỏ lại không hề cảm kích.
Cô ấy ôm cái ghế lắc đầu, nhỏ giọng lầm bầm: "Không cần đâu."
"Cái gì? !" Người nào đó chưa bao giờ nghĩ mình lại bị cự tuyệt, ánh
mắt bắt đầu hung ác. . . . . .
Động vật nhỏ chấn kinh, trốn ra sau cái ghế, vẫn thẳng thắn như cũ:
"Tôi không muốn luyện với anh. . . . . . Bởi vì anh luôn dùng ánh mắt cô
thật ngốc nhìn tôi. . . . . ."
"Thì cô vốn là đồ ngốc mà." Người nào đó không hiểu nổi, hiên
ngang khẳng khái trả lời.
". . . . . ." Động vật nhỏ cúi đầu, mím môi, hồi lâu sau mới thốt ra một
câu, "Cho nên chờ tôi luyện tập bớt kém cỏi sẽ nhảy với anh."
Không cần tốn công giáo dục, trực tiếp nhận thành quả, theo lý thuyết
không phải tốt hơn nhiều sao?