Nhất nói rất mơ hồ, Thất nghe xong vẫn không hiểu lắm.
Anh đuổi em trốn, sự lệ thuộc cũng là nỗi lo sợ, giữa động vật ăn cỏ
và mãnh thú ăn thịt dù cố gắng tới mức nào vẫn tồn tại một bức tường vô
hình. Cô ấy không thể không e ngại hoàn toàn tin cậy anh, anh cũng không
có cách nào hoàn toàn tôn trọng đối đãi với cô ấy một cách ngang hàng.
"Vậy Ventrue thì sao?" Thất vẫn không phục, "Tại sao anh ta lại có
thể?"
"Chuyện này sao. . . . . ." Nở nụ cười gian xảo như vừa nghĩ ra điều
gì, "Người đàn ông kia là trường hợp đặc biệt. Từ một góc độ nào đó mà
nói, anh là động vật ăn tạp."
Tôi gặp lại động vật nhỏ ở Đấu trường.
Thất vốn còn muốn phân cao thấp với tên " động vật ăn tạp " kia ——
dù sao khi mặt đối mặt chém giết..., thì động vật ăn thịt vẫn chiếm lợi thế
đúng không? Nhưng vào khoảnh khắc anh đứng trong sàn đấu tràn ngập
mùi máu, anh bỗng nhiên hiểu ra tại sao anh không bao giờ thắng được
người đàn ông kia.
"Cút ngay đi! Đừng mang vẻ mặt đói khát đó đứng đây! Nếu như
không giúp được gì, thì cút ngay cho tôi!"
Người đàn ông kia dùng một tay túm cổ áo của anh lôi lên, trực tiếp
ném anh ra thật xa.
Móng tay của anh đã vươn ra, ranh nanh cũng đâm nát đôi môi, con
ngươi lúc này đã gần như biến thành màu vàng. . . . . . Thất biết, hiện tại đối
phương cũng rất hưng phấn, rất thèm muốn dòng máu kia giống anh.
Nhưng hai người khác nhau ở chỗ, lúc này anh rất muốn tuân theo
bản năng, cắn một phát rồi nói sau, mà anh ta thì vẫn ưu tiên lo lắng cho
tính mạng cô như cũ.
Nhất nói rất đúng, động vật ăn thịt vẫn là động vật ăn thịt, bất kể bình
thường có thích dùng móng vuốt đùa nghịch với động vật ăn cỏ đến cỡ nào,
thời khắc mấu chốt vừa đến vẫn lộ ra bản tính phàm ăn như cũ!
Có lẽ chúng ta thật sự không thích hợp ở bên nhau.
Trong lúc anh xuất thần, Tiểu Chi nằm trên bụng đã ngủ thiếp đi. . . . .
. Ừ, lực sát thương của ánh mặt trời giữa trưa quả nhiên rất mạnh.