Cúi đầu nhìn cáo lửa đang ngửa cái bụng tròn ngủ mê man, không
khỏi nghĩ đến lúc dùng máu của nó giải độc cho cô ấy, đã gần như biến nó
thành một con cáo mỏng như tờ giấy. Sau này giao cho Nhất chăm chút thật
lâu, mới hồi phục trở lại.
Lúc ấy Ventrue ném cáo lửa chỉ còn da bọc xương cho anh, nói, "Cậu
mang nó đi đi, tôi sẽ tìm lý do giải thích với cô ấy. Nếu không cô ấy biết
Tiểu Chi vì giải độc cho mình mà suýt chết thì nhất định sẽ không chịu
nổi."
Anh cầm Tiểu Chi chỉ còn bộ da đứng nguyên tại chỗ thật lâu. . . . . .
Ngay cả mấy tiểu tiết trong phương diện tình cảm này cũng phải để ý
đến sao? Thì ra là nuôi động vật nhỏ cũng không dễ chút nào.
Anh làm không được, nói cho cùng, anh chỉ là một mãnh thú thô lỗ
mà thôi.
"Tiểu Thất, anh vẫn còn đang ngủ sao? Thiệt là, chỉ cần phơi nắng là
lười biếng, cứ như là sư tử vừa ăn no ấy?"
Một thân thể nhỏ nhắn mềm mại nhảy lên, ôm cổ, kéo anh lăn ra đất
làm nũng. . . . . .
Từ một góc độ nào đó, đây cũng là một con động vật nhỏ."Nhanh lên
chút đi, giờ học của em sắp trễ rồi, anh không phải là hộ vệ của em à? Nghe
nói năm đó anh chiếu cố mẹ rất tích cực, tại sao đến phiên em lại lười biếng
như vậy? Anh xem thường em sao? !"
Hai cái móng vuốt của động vật nhỏ ấn trên lồng ngực của anh, lông
tơ toàn thân cũng dựng lên vì nổi đóa. . . . . .
Đây là một con động vật nhỏ nóng nảy.
"Hôm nay em muốn đi sớm một chút." Dường như động vật nhỏ nghĩ
tới kế hoạch khác, nhảy xuống khỏi người anh, ánh mắt xinh đẹp giảo hoạt
nheo lại, "Cái tên khốn Holand kia, ngày hôm qua lại dám thừa dịp thầy
giáo không chú ý hôn em, hôm nay em muốn cho cậu ta đẹp mặt! Nhanh
một chút đi! Theo em đi đào bẫy nào!"
Ừ. . . . . . Mặc dù cũng là động vật nhỏ nhưng không biết cô bé này ăn
cỏ hay ăn thịt đây?