Chẳng qua là. . . . . . Chẳng sắp xếp như thế đột nhiên lại làm cho
người ta có cảm giác lạnh lùng bài xích.
Thất thu hồi cánh tay đang duỗi trên không trung, không khỏi cảm
thấy hơi thất vọng.
Giovanni xuất hiện, cô ấy lại từ phía sau đuổi theo, dùng ánh mắt lệ
thuộc nhìn anh, núp ở bên cạnh anh.
Rất rõ ràng, giữa anh và Giovanni, cô ấy lựa chọn tin tưởng anh.
Điều này làm cho anh có phần vui sướng. Thậm chí ở trước mặt
người khác trực tiếp dùng máu của mình phát động trạng thái thứ hai của
cáo lửa—— đây là hành động rất mạo hiểm, tương đương bộc lộ thực lực
thực sự của mình với mọi người.
Nhưng trước mắt, anh không suy nghĩ được nhiều như vậy.
"Lúc ta không có ở đây hãy bảo vệ cô ấy." Anh sờ sờ đầu thần thú,
sau đó nhìn vẻ mặt bất an của động vật nhỏ cũng đưa tay sờ sờ đầu cô ấy.
Trong giây phút này anh bỗng nhiên hiểu ra nguyên nhân khiến mình
vừa buồn bực vừa vui sướng bấy lâu, anh hi vọng cô ấy lệ thuộc vào anh,
hơn nữa, rất thích cô ấy lệ thuộc vào anh.
"Hai người chúng ta, quả nhiên rất giống." Nhất ngồi trong phòng
nghỉ cách vách, thờ ơ thưởng thức ly rượu đỏ trong tay, mỉm cười nhìn anh,
"Tôi cũng thích cuộc sống lộn xộn của người kia, làm cho người ta cảm
thấy nếu như bỏ mặc cậu ta, cậu ta chắc chắn sẽ chết . . . . . ."
Thất kinh ngạc nghe Father nói.
Anh biết Nhất từng có một đoạn tình cảm gút mắt nát tan cõi lòng,
nhưng trước nay không thấy đề cập tới, nên anh chỉ biết kết quả là người
kia đã chết mà Nhất thì cố chấp không chịu chữa trị đôi mắt đã mất thị lực. .
. . . .
"Dường như chúng ta luôn là dễ dàng bị kiểu người hoàn toàn ngược
lại hấp dẫn. Cho nên tôi mới nói tộc Assamite thường thua trên tay những
động vật nhỏ. . . . . ." Nhất nói tiếp, "Nhưng là có một điều cậu cần phải nhớ
kỹ, dù thế nào động vật ăn cỏ cũng sợ mãnh thú ăn thịt, cậu càng theo đuổi
họ càng trốn đi thật xa. . . . . . luôn luôn như vậy."
Nhất nói nhỏ dần, tựa hồ đã chìm đắm trong ký ức của bản thân.