Ta cười nói:" Vào nhà đi!Đứng ở trong tuyết nửa ngày rồi, cơ thể cũng
nhiễm lạnh rồi đó" Thập Tứ cười gật đầu, vẫn chưa từng buông tay ta ra,
nắm tay ta bước về hướng thư phòng. Ta thấy vẻ mặt hắn thản nhiên, cũng
không đành tỏ ra quá ngại ngủng, bèn mặc hắn cầm tay bước vào phòng.
Thập Tứ bước vào trong nhà liền buông tay, sai người hầu đem một lò
sưởi nhỏ cho ta giữ ấm tay, mình thì khoác thêm quần áo ngồi xúống bên
cạnh lò sưởi.
Ta cởi áo choàng ra rồi ngồi xuống, đến bên cạnh hắn hỏi:" Ở kinh thành
có chuyện gì sao?" Thập Tứ bỗng nhiên cười rộ lên, cười hết cơn mới chậm
rãi nói:" La tự ta ngốc nghếch, Hoàng thượng không trách mắng chúng ta
trong lòng sao có thể thoái mái được? Luôn phải tìm được một tội nào đó ra
mà mắng chủi, cảnh cáo quần thần không nên làm việc ngông cuồng, trong
lòng mới yên tâm. Không chỉ có chúng ta lại còn thêm Niên Canh Nghiêu
nữa làm sao mà chẳng không yên lòng. Hắn mắng chúng ta kết đảng,
nhưng "Niên đảng" này không phải chính hắn dung túng mà thành sao?"
Ta yên lặng ngây ra một lúc, hỏi:" Bát gia gần đây thế nào?" Thập Tứ
nhíu mày nói:" Mắng chửi càng ngày càng hung hãn, nhưng ta thấy theo tác
phong làm việc luôn cẩn thận của Bát ca, giống như là cố ý để lại sai lầm
cho hắn mắng chửi. Chúng ta cũng đã lâu chưa từng gửi tin cho nhau,
không thể đoán được tâm tư của Bát ca." Ta nói:" Trước khi đến đây, ta gặp
Bát gia ở trên đường. Hắn … Hắn đã quá mệt mỏi, thầm nghĩ rời đi, bây
giờ chỉ còn ràng buộc bởi Hoàng Vượng."
Thập Tứ cười lớn:" Rời đi? Hoàng thượng nếu có thể thả huynh ấy đi,
huynh ấy đã sớm đi rồi. Nhưng Hoàng thượng hết lần này đến lần khác lại
phong chức tước cho huynh ấy, giao việc cho huynh ấy làm, luôn luôn tìm
cách để nhục mạ huynh ấy. Thậm chí lấy Bát tẩu cùng Hoàng Vượng ra uy
hiếp, " Cố ý mượn cớ ốm đau không chịu ra ngoài, chắc chắn vợ y sẽ bị xử
tử, con y cũng chịu trọng tội.", " Cố ý mượn cớ ốm đau không chịu ra