Mọi người trong viện đã quen với việc Thập Tứ mỗi ngaỳ đều tới, nhưng
chỉ ngồi một lúc, nói bâng đùa vài câu rồi đi. Lúc mới đầu khi Thập Tứ
đến, Trầm Hưpng đều âm thầm chuẩn bị sẵn sàng cho việc ngủ lại, kết quả
là mỗi lần đều thất bại. Lúc đó Trầm Hương còn buồn bực, không rõ rốt
cuộc ta là được sủng hay không được sủng. Nói là không sủng, Thập Tứ
ngày ngày đều tới, còn nếu nói là sủng ai ta, lại chưa từng ngủ lại. Lâu rồi,
Trầm Hương thấy ta cùng Xảo Tuệ đều thản nhiên, cũng không tỏ ra buồn
chán hay kỳ quái nữa.
Trần thế tựa như đã bỏ quên ta, ta cũng không chút khách khí lãng quên
nó, mỗi ngày chỉ luyện chữ, ngồi ở trong sân ngắm mây tan rồi lại hợp, hoa
nở hoa tàn, khi thì cùng Xảo Tuệ với Trầm Hương trò chuyện vài câu,
Đã không còn bị ngoại cảnh cách trở, trong lòng ta chỉ còn có Dận Chân
cùng ta, ta cùng Dận Chân, Ta ích kỷ quên đi hết thảy những người khác,
chỉ để lại tất cả có liên quan đến ta và hắn. Lần đầu tiên không có bất cứ ai
có thể quấy rầy hắn và ta, lần đầu tiên ta không có bất cứ băn khoăn nào mà
yêu hắn.
Ham mê ta hưởng thụ nhất chính là châm một cây hương, pha một bình
trà, nhắm mắt ngồi tưởng nhở từng chút từng chút kỷ niệm của ta cùng hắn.
Một nụ cười, một câu châm chọc , một tiếng thở dài đều có thể lặp đi lặp
lại, hình bóng của hắn trong đầu ta càng thêm rõ rệt. Khi hoa tử đằng vừa
nở, thì hồi ức vương quanh khóm hoa xanh tím; dưới ánh trăng bao la, hồi
ức phủ thêm một tầng khói vàng nhạt, giữa đêm khuya vắng vẻ, hồi ức bầu
bạn cùng hương hoa huệ nồng nàn.
Tương tư giống như cỏ dại đều sinh trưởng rất tốt, ta lại đem toàn bộ tình
cảm của mình dồn vào nét bút. Khi trận hoa tuyết đầu mùa rơi, một hòm
đựng bản thảo luyện chữ đã xếp được hơn phân nửa.
…