Thập Tứ nghiêng đâu cười hỏi:" Cả ngày cứ ru rú ở trong viện, không
buồn sao?" Ta nói:" Không buồn" Hắn cười khẽ, nói:" Năm đó có người
chạy loạn khắp bối lặc phủ chơi đùa, quay đầu ngắm mặt hồ không ngừng
cảm thán nhàm chán nay đâu mất rồi? Ta cười đáp:" Ngươi già rồi! Khi một
người bắt đầu hồi tưởng quá khứ chứng tỏ người đó đã già rồi." Thập Tứ
cười cầm lấy quạt tròn mỹ nhân trên bàn ngắm nghía:" Ta cả ngày chẳng có
việc gì, không thể làm gì hơn là ngồi nhớ lại quá khứ." Nụ cười trên môi
bỗng thêm phần chua xót, tài hoa đầy mình lại không có chỗ thi triển, từng
rong ruổi Tây Bắc giờ đây ngồi buồn trông lăng, đời người chìm nổi đến
thế sao?
Than thở trong lòng, không muốn lại tiếp tục nghĩ ngợi, cúi đầu đọc thư.
Nàng kể lại tỷ mỉ sự tình sau khi chia tay, cũng đã có hai con trai rồi, trong
thư tất cả đều là tốt đẹp, hạnh phúc mỹ mãn. Cuối cùng căn dặn ta :" Tỷ tỷ,
mặc kệ người đã đừng trải qua chuyện gì, đều quên hết đi thôi! Thập Tứ gia
là người đáng quý trọng, cho dù hắn không phải là ánh trăng hay ngôi sao
của người đi nữa,nhưng ngoài trăng cùng sao thì sẽ không còn cảnh vật nào
khác ư? Hiện giờ tuổi cũng đã lớn, mới biết năm tháng qua mau, chỉ mong
tỷ tỷ có thể có được hạnh phúc."
Ta chậm rãi gấp thư lại, Thập Tứ cười hỏi:" Có định hồi âm không?" Ta
gật đầu, hắn sai Trầm Hương đem giấy và bút mực mang ra. Ta trầm tư suy
nghĩ một lúc, những chuyện đã qua không đáng phải nói, đặt bút viết" Ta
sống trong thế giới của chính mình, hạnh phúc nằm ngay trong từng ký ức.
Nhiều năm như vậy, chưa bao giờ tâm tình ta từng bình yên thoải mái như
vậy, như cá uống nước, nóng lạnh tự mình hay. Chớ lo lắng cho ta…".
Thập Tứ lẳng lẳng ngồi một hồi, nhận lại thư, đứng dậy đi. Dưới ánh
nắng nóng bỏng , dù có ngồi phơi nắng cũng không làm tiêu tan được cảm
giác lạnh lẽo. Ta cười yếuớt, xoay quạt tròn, Trầm Hượng lẳng lặng đem trà
cụ trên bàn cất đi.