Mong rằng Phúc như Đông Hải,thọ tựa Nam Sơn…"
Ra là vở "Ma Cô hiến thọ", trong lòng có chút bâng khuâng. Trong nháy
mắt thời gian ở giây phút khúc ca vang lên đã quay ngược về quá khứ. Hào
hứng muốn học từ khúc, ở nhà thuỷ tạ hát vì Thập A Ca, tiếng trêu đùa của
Thập Tam, Thập Tứ. Lúc đó chúng ta vẫn chưa từng biết đến cảm giác thực
sự của cái gọi là lo âu sầu não. Vô thức nhìn về phía Thập Tứ, chỉ nhìn thấy
ở đối diện là một đôi mắt sâu đen thăm thẳm. . Trong chớp mắt dường như
chúng ta đã vượt ra một không gian chỉ có hai người. Yên lặng nhìn nhau
hồi lâu, sau đó đều hướng mắt lên trên đài
"…
Tiệc mừng thọ người người vui cười
…"
Ta lặng lẽ rời đi, Xảo Tuệ khẽ nói: "Dù gì cũng phải hành lễ cáo lui với
phúc tấn đi chứ!" Ta giả như không nghe thấy,bước đi vội vã. Xảo Tuệ
cũng không nhiều lời nữa, theo ta quay về. Đứng ở cửa viện. nhìn vào căn
phòng tối như mực, trong lòng than thầm, khi đẩy cửa vào sẽ chẳng còn
trông thấy tỷ tỷ nữa rồi.
Xảo Tuệ bước vào thắp đèn, ta ngồi ở trên ghế không nhúc nhích, cứ
miên man suy nghĩ. Xảo Tuệ hỏi: "Tiểu thư, người làm sao vậy?" Ta nói:
"Ta muốn yên tĩnh một mình, ngươi không cần để để ý tới ta." Vừa dứt lời,
Thập Tứ đã bước vào phòng sai Xảo Tuệ: "Đem một ít rượu lại đây."
Thập Tứ ngồi xuống chiếc giường mà buổi tối hàng ngày ta ngồi đọc
sách tự rót rồi uống một mình, một câu cũng không nói. Vốn đã ngà ngà
say, lúc này lại không ngừng uống thêm, chẳng bao lâu sau đã mê man
không rõ trời đất. Uống liên tục hết ba bầu rượu, lại vẫn kêu Xảo Tuệ đi lấy
thêm. Xảo Tuệ nháy mắt cho ta ra hiệu muốn ta lên tiếng khuyên can, ta lắc
đầu, ý bảo nàng cứ đi lấy như hắn sai.