Thập Tứ đột nhiên hỏi: "Nhược Hi, khi Hoàng a mã băng hà, ngươi ở
ngay bên cạnh, Hoàng a mã thực sự … thực sự truyền ngôi cho lão Tứ
sao?"
Trong lòng chợt hốt hoảng ,nhưng vẫn lãnh đạm cười, nói: "Những lời hồ
đồ của kẻ khác ngươi cũng cho là thật sao?" Thập Tứ cầm chén rượu,
không hề chớp mắt cũng không quay hướng khác chỉ chăm chú nhìn ta:
"Lời kẻ khác nói ta tất nhiên sẽ không quan tâm, nhưng Ngạch nương nói
với ta, Hoàng a mã chính miệng nói với nàng vừa ý chính là .. là ta ."
Ta khẽ thở dài, vẻ mặt thản nhiên nhìn hắn nói: "Thập Tứ gia, những lời
đại bất kính như thế người cũng nói sao. Nương nương đối với ngươi như
thế nào, đối xử Hoàng thượng thì ra sao, ngươi trong lòng hẳn là biết.
Trong lòng nương nương chỉ luôn quan tâm một mình ngươi, có khả năng
là đã hiểu sai ý của thánh tổ gia . Rốt cuộc thánh tổ gia nói với nương
nương điều gì, ta không biết, ta chỉ biết thánh tổ gia đích thực là truyền
ngôi cho Hoàng thượng."
Thập Tứ nhìn sâu vào mắt ta, một hồi lâu đột nhiên uống một ngụm rượu
rồi nói: "Ta tin ngươi!"
Ta cúi mắt nhìn xuống đất, hổ thẹn và thương cảm khiến trong lòng nhói
lên từng cơn. Thập Tứ cười thê lương nói: "Ta rốt cục cũng cởi bỏ được nỗi
băn khoăn này , từ nay về sau hắn làm hoàng đế của hắn, ta làm kẻ nhàn rỗi
của ta!"
Ném chén rượu, nằm ở trên giường, Thập Tứ chậm rãi hát:
Tuổi trai hào hiệp. Kinh đô kết bạn hùng. Lòng thẳng rộng. Đầu tóc
dựng. Bàn luận chung. Sống chết cùng, Lời hứa ngàn vàng trọng. Bậc cao
dũng. Vẻ hào phóng. Sang võng lọng. Cương buông lõng. Ruổi cửa đông.
Rượu nốc hàng vò. Sắc xuân tràn trên cóng.Hút tựa vòi rồng. Thư nhàn
dong chim, chó.Cung vẽ cài tên lông. Hang cáo sạch không.Thú lạ lùng.