Hắn nói: "Trước kia không rõ vì sao ban đêm ngươi lại ngủ không ngon,
giờ mới hiểu được. Lúc còn ở Tây bắc,vừa đặt xuống gối là đã có thể ngủ,
vẫn luôn phải nhờ thị vệ gọi mới có thể tỉnh dậy. Khi tỉnh thì lại cảm thấy
sao vừa mới ngủ mà trời đã sáng nhanh như vậy. Bây giờ không chỉ thấy
khó ngủ, lại còn luôn nằm mơ, một đêm tỉnh giấc mấy lần, thường xuyên
cảm giác bản thân đã ngủ rất lâu, vậy mà trời vẫn tối đen như trước."
Mở mắt chăm chú nhìn lên đỉnh màn không nói, trong mộng ngoài mộng,
khó mà nói hết thê lương. Thập Tứ hỏi: "Ngươi còn nhớ lần đầu tiên gặp ta
là lúc nào không?" Trầm ngâm suy nghĩ một chút, nói: "Hình như là ở
trong một mái đình.". Thập Tứ khẽ ngâm: "Trở lại Xương Môn khác trước
kia. Cùng đi lại sao chẳng cùng về! Cây ngô đồng chết nửa sau sương lạnh
..." Ta tiếp lời: "Bay lẻ uyên ương mất bạn thề. Cỏ trên bãi. Sương vừa khô
Mồ mới quê xưa lòng não nề ..." 2 Thầm than trong lòng, tỷ tỷ cuối cùng
cũng coi như được đền bù ước nguyện.
Thập Tứ nói: "Ngày đó nhìn thấy ngươi mới nhỏ như vậy mà đã đọc bài
từ thương nhớ vợ mất, nét mặt thống khổ cũng không phải loại "Vì câu thơ
phú gượng nói sầu" 3, lộ rõ trong lòng đang sầu não. Lúc đó còn chưa biết
chuyện của tỷ tỷ ngươi, khi gặp Bát ca, liền đem chuyện này kể lại cho Bát
ca nghe, bây giờ nghĩ lại, khi Bát ca khẽ giọng ngâm lại câu "đầu bạch
uyên ương mất bạn thề" lúc ấy tâm tình mới thê lương làm sao."
Ngoài cửa sắc trời đã dần sáng, hai người yên lặng không ra tiếng . Thập
Tứ đột nhiên cười nói: "Năm đó ngươi đã đáp ứng sẽ hát tặng ta một khúc
hát vào sinh nhật! Đến giờ vẫn còn chưa làm đó." Ta cười: "Năm đó còn là
tiểu nha đầu không hiểu chuyện, bị Thập Tứ gia nói vài câu hù doạ, sao
dám không đáp ứng chứ ?"
Thập Tứ cũng cười: "Ngươi đừng điêu ngoa! Ta mới nói hai câu, Thập ca
đã tỏ vẻ không thích. Lại thêm khí thế như muốn đánh nhau của ngươi, ta
còn có thể làm cho ngươi sợ sao?"