Ta nằm trên gối chỉ biết cười, Thập Tứ cũng cười ha hả không ngừng:
"Ngươi không thấy được bộ dáng của mình khi được Thập Tam ca kéo lên
thế nào đâu, khi ấy không để ý, sau nhớ lại rồi tự cười một hồi, trang sức
trên đầu thì xiêu xiêu vẹo vẹo, búi tóc tán loạn, tóc tai dính bết trên mặt,
như một con gà rơi xuống nước vậy, thế mà lại vẫn còn tự cho rằng mình là
cọp cơ đấy."
Trong phòng càng lúc càng sáng, dưới ánh nắng sớm rực rỡ, hai người
đều cất tiếng cười to. Thập Tứ cười hỏi: "Nghe Thập ca nói rằng từng bị
lừa phải đáp ứng làm một chuyện cho người,Thập ca đã thực hiện chưa
vậy?" .Sửng sốt hồi lâu, chợt nhớ ra, cười nói: "Ta đã sớm quên rồi!" .Thập
Tứ khẽ thở dài: "Vậy thì chỉ sợ cả đời này cũng không làm được! Việc
ngươi đồng ý với ta khi nào mới thực hiện đây?" Ta nói: "Thập Tứ gia có
lệnh, sao dám không tuân, năm nay sinh nhật đã qua rồi, đợi tới sang năm
nhất định sẽ hát nhé. Nhưng đến lúc đó không cho phép ngươi chê đâu đó!"
Từ đó về sau, cứ cách một thời gian Thập Tứ sẽ đến phòng ta nghỉ tạm
trên giường. Hai người cách nhau một bình phong nói liên miên không hết
chuyện, có đôi khi hồi nhớ lại chuyện lúc trước, hai người khi buồn khi vui;
có đôi khi hắn sẽ nói cho biết ta phong thổ ở Tây bắc, ta nghe hết sức chăm
chú, cũng thường kể cho hắn biết về Tây bắc trong trí nhớ của ta, hắn cũng
sẽ chuyên chú lắng nghe. Nói đến dưa và trái cây của Tây Bắc, hai người
đều thèm ăn đến chảy nước miếng, tiếc nuối nói đến những thứ được vận
chuyển tới không thể nào sánh được với việc nếm lúc vừa chín thì hái
xuống, mùi vị kém xa. Ta sẽ cười hỏi hắn: " Người dân Tây bắc thuần phác,
con gái tính tình sôi nổi hào phóng, có cô gái nào tặng ngươi trái cây không
vậy? Cả hẹn hò dưới trăng nữa?" Thập Tứ cười đến không thể khép miệng:
"Ta mong như vậy còn chả được,nếu có nhất định cũng sẽ là một giai thoai
phong lưu, còn có thể mượn cái này để lưu danh sử sách. Đáng tiếc không
biết vì sao, cô nương vừa thấy ta liền cười khúc khích, rồi quay người chạy
mất. Ngược lại các đại hán râu mép lởm chởm không ngừng lôi kéo ta đi
uống rượu, ta chỉ có thể trơ mắt nhìn đám cấp dưới từng người từng người