BỘ BỘ KINH TÂM
BỘ BỘ KINH TÂM
Đồng Hoa
Đồng Hoa
www.dtv-ebook.com
www.dtv-ebook.com
Chương 125
Chương 125
Thập Tứ hễ nhắc đến Tây Bắc thì rất hào hứng, cứ huyên thuyên mãi
không ngừng. Một chuyện nhỏ như hạt đậu qua miệng hắn cũng thành cả
giai thoại, khiến ta chỉ biết ôm bụng cười lăn trên giường. Bóng đêm tịch
mịch nhờ có tiếng cười khúc khích của hai người mà êm ái trôi qua.
Trầm Hương chẳng biết rõ nội tình, lại lấy làm vui mừng khấp khởi, khẽ
khều Xảo Tuệ: "Chúng ta chắc là sắp được chăm tiểu chủ tử rồi phải
không?" Xảo Tuệ thoáng chốc tái mặt, nạt ngay: "Chớ có nói lung tung, cẩn
thận bị tát miệng bây giờ!" Ta bình thản ngăn nàng: "Xảo Tuệ!", rồi nhẹ
giọng an ủi Trầm Hương, "Đừng để tâm, Xảo Tuệ nhất thời buột miệng
thôi!" Trầm Hương bị dọa xanh mặt, rụt rè lí nhí nói: "Nô tỳ không dám
nữa", từ đó cũng hiểu ra con cái là một đề tài cấm kỵ.
Xảo Tuệ lát sau lại đưa đẩy với ta, không ngừng tán dương Thập Tứ khéo
kể chuyện, nói một hồi giọng điệu thật sự như muốn khuyên ta sinh con. Ta
vốn không muốn khiến nàng thêm áy náy, nên chuyện không thể có con
nữa chưa hề hé răng kể một lời, đành mỉm cười bảo: "Chuyện của ta, trong
lòng ta tự biết. Chúng ta không phải đã nhất trí rồi sao? Ta chỉ cần được vui
vẻ an nhàn thôi." Xảo Tuệ nghe xong cau mày nhưng không nói thêm gì
nữa.
Hoa mai vừa rụng hết, có vài cành hạnh hoa sốt ruột, đã nở sáng rực dưới
màn mưa. Cánh hoa trắng nõn khoe nhị vàng nhạt, êm dịu lại tươi mát. Có
lẽ là nhờ nguồn nước nóng, không khí ấm áp, vài gốc hạnh hoa ven hồ nở
đặc biệt đẹp mắt hơn. Dòng nước xuân vẫn còn vương khí lạnh nên mới chỉ
âm ấm, soi sắc hoa tuyết ven bờ, trong mưa bụi bảng lảng tựa như đang
được phủ một tầng lụa mỏng, ý xuân tràn trề.