Xảo Tuệ vừa mở ô che cho ta ngắm hoa vừa nằn nì: "Tiểu thư, gần đây
tinh thần của người kém trước rất nhiều, không đứng lâu trong mưa được
đâu, quay về nghỉ ngơi đi! Hoa tàn rồi còn có thể nở lại mà." ta thở dài
thầm than: "Năm năm tháng tháng hoa chẳng đổi, tháng tháng năm năm
người khác rồi" 1. nhưng vẫn cười đáp: "Đi thôi!"
Ta vào phòng lại bảo Xảo Tuệ mài mực, tập trung luyện vài trang giấy,
nỗi nhớ trong lòng mới dần nguôi. Tay giữ bình thuốc hít, mình đắp một
tấm chăn mỏng, người cứ thế lặng yên ngắm nhìn mưa khói mịt mờ ngoài ô
cửa. Ngày đó mưa còn lớn hơn bây giờ nhiều, hắn – giữa gió mưa vần vũ –
một thân áo choàng đen lừng lững đi tới, không biết tự lúc nào đã gỡ được
rất nhiều khúc mắc trong lòng ta. Những chi tiết tưởng như đã nhạt nhòa
theo màn mưa hôm đó giờ từng chi tiết một lại hiển hiện rõ ràng trong hồi
ức. Ta thậm chí mường tượng được cả từng nét hoa văn trên cổ tay áo hắn,
lấp ló sau tấm áo choàng trĩu nước.
Mân mê bình thuốc đang cầm trên tay, ta không nhịn được cười rộ một
tràng. Tiếng cười chưa dứt, tâm tình lại chợt như mưa bụi ngoài cửa , mê
man lạc vào làn sương. Ba con chó nhỏ đánh nhau, một đã qua đời, một bị
giam cầm, một lại ở chỗ này ngồi yên chờ hoa rụng.
"Chủ tử" Trầm Hương khẽ lay ta nói "Chủ tử mệt mỏi thì lên giường
nghỉ tạm đi ạ! Người đứng đầu gió thế này, dễ cảm lạnh lắm!". Ta lắc đầu
nói: " Ta không mệt". Trầm Hương nhìn ta trù trừ, muốn nói lại thôi. Ta
cười bảo nàng: "Có chuyện gì cứ nói thẳng đi!" Trầm Hương ngần ngừ nói:
"Có nên mời thầy thuốc tới khám một chút không ạ? Nô tỳ thấy chủ tử gần
đây thường xuyên ngủ gật, có lúc mới nói xong, vừa quay đầu người đã
ngủ rồi. Nô tỳ nghe nói… nghe nói có thai thì hay buồn ngủ."
Ta khẽ cười nói: "Ta biết ngươi quan tâm ta, nhưng thôi chỉ cần làm tốt
việc của mình là được rồi." Trầm Hương vội đáp: "Vâng, nô tỳ hiểu rồi ạ."