cũng không thể tới gần được, mãi chỉ đối diện một bóng lưng lạnh lùng cô
độc.
Ta nửa nôn nóng nửa buồn bã, không biết làm sao . Xảo Tuệ khẽ lay ta
tỉnh lại, vừa lau mặt cho ta, vừa hỏi: "Gặp ác mộng sao?"
"Khởi từ tham ái sinh ra
Sinh lo, sinh sợ khó mà tránh đi
Khi mà tham ái xa lìa
Chẳng còn lo sợ chút gì nữa đâu.
Đừng yêu đến độ say mê
Kẻo khi ly biệt não nề héo hon
Nếu mà yêu ghét không còn
Chẳng chi ràng buộc, tâm hồn thảnh thơi" 2
Ta vốn nghĩ từ bỏ yêu thương có thể tìm được thanh thản, chẳng lẽ lại sai
sao? Cớ gì từ bỏ rồi lòng lại càng sinh ra quyến luyến nhiều hơn. Là tiếc
nuối ư? Cuối cùng chỉ thấy tấc lòng xáo loạn không lúc nào yên.
Ta ngơ ngẩn hồi lâu, mới gọi người mài mực. Xảo Tuệ cười khuyên:
"Hôm nay đừng luyện nữa, chờ mai khoẻ hơn hãy lại viết ." Ta nói cần thảo
một phong thư, giục nàng nhanh chuẩn bị giấy mực.
Trầm Hương đỡ ta đứng dậy. Ta yên lặng suy nghĩ một lúc, cầm bút bắt
đầu viết, ngừng rồi lại viết, viết rồi lại ngừng, hơn nửa ngày mới xong. Thư
rằng: