Xảo Tuệ dựng ô lại ngoài cửa, cầm một cành hạnh hoa lớn bước vào.
Trầm Hương xởi lởi khen mấy lời rồi vội vàng đi tìm bình đựng. Ta quở:
"Cần gì phải thế? Lại còn cất công đi thêm chuyến nữa!" Xảo Tuệ cười nói:
"Ta thấy tiểu thư thích nên bẻ một cành mang về cho người ngắm. Đỡ phải
dầm mưa xem hoa." Trong đầu lại thoắt hiện về bóng hình một cô gái tay
cầm hạnh hoa dịu dàng cười, ta vội lắc đầu xua đi, chuyên tâm nhìn Xảo
Tuệ cùng Trầm Hương cắm hoa.
Người ta càng lúc càng mệt mỏi. Buổi tối cứ chập chờn lúc tỉnh lúc mơ
đến tận bình minh, ban ngày thì lại vật vờ, có khi đang nói đó quay đi đã
ngủ mất, chính mình cũng không rõ, đến Thập Tứ cũng nhận thấy khác
thường, vội sai mời thầy thuốc tới. Ta cứ lần lữa mấy bận, cuối cùng không
thể lay chuyển được hắn, mới đành để cho thầy thuốc tới khám.
Ba bốn thầy thuốc lần lượt tới đi, đều phán như nhau: "Dầu hết đèn tắt."
Thập Tứ lúc đầu kinh sợ, không thể tin là thật, cuối cùng chỉ đành đau xót
tiếc thương. Xảo Tuệ vừa quay lưng về ta lén lau nước mắt, xoay đầu lại
liền cố nặn một nụ cười tươi. Ta nắm tay Xảo Tuệ, thấy áy náy vô cùng,
nàng ngày trước tiễn tỷ tỷ, hôm nay lại phải nhìn ta ra đi, đau đớn không
phải chỉ một lần.
Tay ta ngày càng yếu đi, mỗi bữa chẳng luyện được mấy chữ. Nỗi tương
tư thành không nơi gởi gắm, từ trong lồng ngực lan chảy toàn thân, ngày
ngày đêm đêm, tâm tâm niệm niệm đều trôi về người đó. Xa hắn rồi mới
biết trên người mình chỉ còn toàn dấu vết của hắn, chữ viết ra là chữ hắn,
trà uống là thứ hắn thích, đồ sứ dùng là kiểu hắn ưa, thích hoa mà hắn yêu,
ghét nắng gay gắt, thích mưa lâm thâm…
Trong ánh sáng tinh mơ, giữa làn sương trắng xóa, Dận Chân một thân
trường bào đen tuyền, đứng trên đỉnh núi phóng mắt xuống cả Tử Cấm
Thành. Ta mừng rỡ, chạy vội đến chỗ hắn, vừa chạy vừa không ngừng gọi
lớn: "Dận Chân"… Hắn vẫn không quay đầu lại, còn ta thì chạy thế nào