Nhược Hi thầm nhủ, thế chị tưởng em thích hứng gió ngoài trời giữa
ngày đông tháng giá lắm à? Em bị hắn ta ép đi đấy! Nghĩ tới đây, cảm thấy
bản thân có phần quá đáng, cô vội tự thừa nhận: Thôi được, lúc ấy mình
cũng không vui, đang muốn xả ra cho vợi bớt tâm tư mà.
Dùng cơm xong, Bát a ca cười nói mấy câu chuyện phiếm với Nhược
Lan rồi mau chóng ra về. Nhược Hi chăm chú quan sát nét mặt chị, thấy
nàng chẳng có vẻ gì không vui, ngược lại còn như nhẹ nhõm, cô thầm thở
dài, rốt cục gã binh sĩ kia là người thế nào mà một trang công tử tao nhã
xuất chúng như Bát a ca cũng không khiến nàng quên hắn được?