- Thái tử gia quá lời! Nhận xét của Hoàng a ma là dành cho chị gái thiếp
mà.
Kể từ hôm cưới, đây là lần đầu tiên Nhược Hi chạm mặt Thập a ca, lòng
cảm thấy hơi mất tự nhiên. Thập a ca thì từ lúc vào cứ long lanh mắt nhìn
Nhược Hi, khiến cô càng không dám liếc gã, trống ngực cứ đập thình thình.
Bấy giờ ngoài bãi, một thiếu niên trẻ tuổi đang biểu diễn. Nhược Hi phải
thừa nhận tên này không thể sánh bằng Thập phúc tấn, bởi vậy chỉ theo dõi
một cách hờ hững. Đang lơ đãng ngó ra ngoài, chợt nghe Minh Ngọc hỏi:
- Mã Nhi Thái Nhược Hi, ngươi đã mặc đồ cưỡi ngựa, sao không ra sân
biểu diễn một chút?
Nhược Hi tự thán, lại giở trò đây! Nhưng vì kiêng dè Thập tam a ca, cô
không dám phản pháo, chỉ im lặng chịu đựng, Nhược Lan liền gửi sang một
ánh mắt tán đồng. Một lát sau, lại giọng Thập phúc tấn:
- Nghe nói con cái của Mã Nhi Thái tổng binh đều lớn lên trong quân
doanh, tài cưỡi ngựa nhất định có chỗ hơn người, vì sao không nhân dịp
này bộc lộ đôi chút cho mọi người thưởng thức?
Nhược Hi hậm hực nghĩ, ngươi có thôi đi không? Tài cưỡi ngựa của
ngươi đến nam tử cũng chẳng theo kịp, đương nhiên ngươi muốn tìm cách
làm bẽ mặt ta rồi. Cô ngó Minh Ngọc, lại ngó Thập tam a ca, cuối cùng
quyết định vẫn giữ im lặng. Bấy giờ đến lượt thái tử cười bảo:
- Mã Nhi Thái Nhược Hi, ra sân biểu diễn cho mọi người xem đi!
Nhược Hi đứng bật dậy, chưa kịp nói gì thì Thập a ca đã lanh chanh:
- Nhược Hi không biết cưỡi ngựa đâu, lần trước đi chơi với bọn em, cô
ấy chỉ ngồi ngoài xem thôi.