Nhược Hi cám cảnh, lão Thập ơi lão Thập, ngươi định cứu ta hay hãm
hại ta đây? Quả nhiên, Minh Ngọc cười nhạt chen vào ngay:
- Thế mới biết tiếng đồn không thể tin được! Thiên hạ cứ bảo người
trong quân doanh Mã Nhi Thái đều bắn hay cưỡi giỏi, đặc biệt rất đông kỵ
sĩ tài ba. Hôm nay xem ra đều là phao nhảm cả.
Minh Ngọc vừa dứt lời, Nhược Lan đã đứng dậy, mỉm cười nói với thái
tử:
- Thần thiếp xin được biểu diễn một vòng. Chỉ hiềm hôm nay thần thiếp
không mang ngựa sang đây, nên muốn mượn dùng tuấn mã của Thập phúc
tấn.
Nhược Hi thầm nghĩ, cái ả Thập phúc tấn này, nói gì không nói, lại đi
động chạm đến nỗi nhức nhối của người ta, rồi đâm lo, không rõ Nhược
Lan cưỡi ngựa ra sao. Có điều đã đến nước này rồi, chỉ còn cách yên lặng
đợi xem tình hình thôi.
Thái tử gật đầu đồng ý, Nhược Lan liền quay mình đi ra khỏi lán. Nhược
Hi xốn xang trong dạ, cũng chạy ra cửa trông theo. Chỉ lát sau, một con
bạch mã chở Nhược Lan lao vút vào bãi, tốc độ cũng không hẳn là nhanh
hơn Thập phúc tấn, nhưng động tác thì hết sức đa dạng, lúc ngồi lệch, lúc
quăng nghiêng mình xuống sát yên, hai tay ôm cổ ngựa, lúc nắm dây cương
bằng một tay, có lúc còn vừa cưỡi vừa nhào lộn. Xem chừng không phải là
một nữ kỵ sĩ bình thường nữa, mà là một tinh linh xinh đẹp đang múa tự do
trên yên cương.
Ngoài bãi, làn sóng hoan hô mỗi lúc một rầm rộ, trong lán cũng tấm tắc
ngợi khen, mấy a ca giỏi cưỡi ngựa như Thập, Thập tam và Thập tứ đều
luôn mồm tán dương. Nhược Hi thì vỗ đến rát cả tay.
Cuối cùng, Nhược Lan đứng thẳng trên yên, thúc ngựa từ xa phóng thốc
về chỗ lán. Hôm nay nàng vận váy sa tanh hẹp tay màu hồng đào, ngoài