- Ta đang hỏi em cơ mà!
Ruột rối như tơ, Nhược Hi ngẫm nghĩ, cảm thấy hôm qua tuy bàn nhiều
chuyện ra ngoài khuôn khổ, nhưng cũng chẳng có gì đáng phải giấu giếm,
bèn nhìn thẳng vào mắt Bát a ca:
- Anh ấy dẫn em đến một nơi uống rượu.
Nghe đáp, Bát a ca không tỏ vẻ trách cứ, nụ cười thường trực vẫn đọng
trên môi, nhưng đôi mắt thì nhìn như khoan vào mắt Nhược Hi, tựa hồ
muốn xuyên qua chúng để rọi xuống nội tâm sâu kín. Nhược Hi thản nhiên
nhìn lại một lúc, cuối cùng cảm thấy hơi ngượng, đành ngoảnh đầu đi chỗ
khác giả vờ tìm chỗ ngồi, rồi bước tách ra khỏi tầm nhìn của chàng. Cô vừa
ngồi xuống, Bát a ca đã khẽ gọi:
- Lại đây!
Nhược Hi ngẩng lên, liếc chàng dò hỏi. Bát a ca mỉm cười ôn hòa, vẫn
khẽ khàng:
- Em lại đây!
Nhận thấy chàng rất nghiêm túc, Nhược Hi đành chậm chạp đứng lên,
gằm đầu nhích dần đến. Tới cách Bát a ca ba bước, cô dừng chân, cúi mặt
ngắm sàn nhà đá mài.
Bát a ca thở một hơi nhẹ như gió thoảng, dịu dàng hỏi:
- Ta đáng sợ đến thế sao?
Vừa nói, chàng vừa tiến tới hai bước. Nhược Hi nhận ra, mỗi lần đứng
gần Bát a ca, cô đều có cảm giác ức chế, lòng bấn loạn, óc mông lung,
không sao suy nghĩ bình thường được.