Bát a ca nhẹ nhàng cầm tay Nhược Hi, cô vô thức rụt lại, nhưng chàng
giữ chặt: “Yên nào!” rồi lấy trong ngực áo ra một chiếc vòng ngọc, Hệ
thống cấm nói bậyg vào tay cô. Chiếc vòng óng ánh xanh, trong ruột có
một đường đỏ thắm mảnh như tơ. Vòng hơi chật, nên khi Hệ thống cấm nói
bậyg vào thấy đau đau, Nhược Hi cau mày, Bát a ca liền vỗ về:
- Chịu khó một chút, sắp được rồi.
Chàng chậm rãi đẩy dần từng chút một, đưa chiếc vòng vào cổ tay
Nhược Hi, xong xuôi nhấc tay cô lên, ngắm nghía chốc lát thì buông ra, trở
về bàn ngồi. Chàng ra xa rồi, Nhược Hi thấy đầu óc tỉnh táo trở lại, bắt đầu
ngẫm nghĩ xem thế này là thế nào đây? Không phải mình tới để nghe mắng
mỏ sao? Đương suy tư, chợt nghe Bát a ca bảo: “Diêu thị lang bên bộ Lại
sắp đến. Em về đi!”, Nhược Hi liền “Ồ” một tiếng, bái chào rồi lui ra. Lý
Phúc đang chực ngoài cửa, trông thấy cô thì vội vàng khom mình thỉnh an,
song Nhược Hi còn mải suy nghĩ nên không để ý đáp lời, cứ thế đi thẳng.
Nhược Hi về tới nhà. Ngó mặt em hoang mang, tưởng đâu là do vừa bị
giáo huấn, Nhược Lan bèn mỉm cười, điềm đạm bảo:
- Cũng nên chỉnh đốn phép tắc!
Nhược Hi không nói không rằng, mải mốt đi về phòng riêng.
Lúc ăn cơm, ngó thấy chiếc vòng trên cổ tay Nhược Hi, Nhược Lan hơi
ngỡ ngàng:
- Ở đâu ra đây?
Nhược Hi giật thót, không biết nên đáp thế nào, còn đang bối rối lại thấy
Nhược Lan gật gù:
- Thập tam đệ kể cũng hào phóng thật! Đây là ngọc Phượng huyết, hiếm
có lắm đấy!