Nói đoạn, không đợi ai trả lời, cô mải mốt chạy về phòng, nhảy tót lên
giường, vùi đầu ngủ thiếp đi.
Hôm sau thức dậy, Nhược Hi mới ý thức được rằng mình đã đón cái Tết
đầu tiên của thời xưa một cách quá đỗi bình lặng, ngẫm lại cũng tiêng tiếc,
song nghĩ rằng nếu về sau Tết năm nào cũng có thể trôi qua yên ổn thế này
thì chưa hẳn là không may mắn.
Cô hỏi Đông Vân, lúc ấy đang đứng sau lưng chải đầu cho cô:
- Đêm qua Bối lặc gia có nghỉ lại đây không?
Đông Vân ngừng tay, thở dài:
- Không, tiểu thư về phòng rồi, chẳng bao lâu Bối lặc gia cũng đi luôn.
Nhược Hi lặng nhìn mình trong gương, không hỏi han gì nữa.
oOo
Không khí tết nhất rộn ràng chưa vãn, Rằm tháng Giêng đã đến nơi.
Nhược Hi lòng sầu trăm mối, nhưng vẫn thấy hứng thú với tiết Nguyên
tiêu. Nguyên tiêu còn gọi là tết đèn Thượng nguyên, trong dịp này, nhà nào
cũng giăng kết hoa đăng, đêm khuya còn múa sư tử, múa đèn rồng, chơi đố
chữ, thả pháo hoa. Đêm xuống, các khuê nữ ngày thường ít ra khỏi cửa còn
được đi chơi cùng bạn, ngắm đèn đoán chữ, bởi vậy có thể nói đây đúng là
ngày lễ mà các cô gái mong chờ nhất. Nhược Hi cũng không phải ngoại lệ,
nhất là còn bị lôi cuốn bởi những cảnh tài tử giai nhân gặp gỡ dưới trăng
mà thi từ thời cổ thường miêu tả, nên càng thêm ngóng đợi.
Trời chưa tối hẳn, cô đã giục Đông Vân búi cho mình kiểu đầu cánh
phượng, mặc tấm áo màu hoàng yến mơi mới, rồi rối rít bảo Xảo Tuệ mau
thay quần áo. Xảo Tuệ cười nói: