Thập tam gật đầu, Nhược Hi cười nói:
- Hay quá! Đang cảm thấy ít người thì không vui đây. Huống hồ lần
trước tôi mượn áo choàng của chị ấy, đến giờ vẫn chưa trực tiếp cảm ơn
được.
Thập tam nghe xong, dừng chân ngoái đầu bảo tên hầu nhỏ:
- Ta nói đúng chưa nào?
Nhược Hi dừng lại theo, nghi hoặc ngoảnh nhìn.
Tên hầu nhỏ tiến tới, chắp tay thi lễ:
- Thập tam gia nói cô nương không phải người tầm thường, tôi còn chưa
tin. Hôm nay được gặp mới biết anh ta không nhìn lầm.
Nhược Hi cũng cười:
- Chắc đây là chị Lục Vu rồi! Chẳng ngờ chị đến, nếu không tôi đã đem
áo choàng ra trả – Vừa nói vừa thầm nghĩ, trông cách bài trí căn phòng lần
trước, đủ biết cô ta lưu lạc chốn phong trần nhưng là người tâm cao khí
ngạo, ban nãy chắc hẳn sợ bị xem thường nên không muốn lộ diện ngay.
Trời tối dần, đường sá càng lúc càng đông. Nhìn dọc phố, hai bên lề đèn
giăng ngút ngát như biển sao. Người qua lại nườm nượp, tiếng nói cười liên
miên không dứt. Nhược Hi háo hức ngắm nghía, ngắm cả những cô gái lướt
qua bên mình, ba người kia cười rộ, Lục Vu hài hước bảo:
- Trông cô cứ như chưa bát phố bao giờ ấy!
Nhược Hi thở dài, lắc đầu nói:
- Lại chẳng? Cả ngày như ngồi tù.