- Đây chẳng phải Lục Vu cô nương ư?
Bấy giờ Lục Vu mới ngoảnh vào, ngó người vừa lên tiếng, sắc mặt lãnh
đạm, không nói không rằng, rồi hướng ánh nhìn xuống đất. Thập tứ lúc này
mới nhận ra Lục Vu là nữ nhi, bất giác ngắm kỹ thêm một chút. Lục Vu cứ
cúi đầu, vẻ mặt hờ hững, Nhược Hi thò tay xuống gầm bàn siết nhẹ tay
nàng. Nàng ngoảnh sang nhìn, Nhược Hi hé miệng cười, rồi buông tay
nàng ra.
Một thiếu niên béo lùn lộ vẻ chế giễu:
- Đúng là Không ăn chơi phí đời tuổi trẻ! Thập tam gia trái ấp phải ôm,
thật lắm diễm phúc quá!
Hắn vừa dứt lời, mặt Thập tam đã lạnh hẳn đi, nhưng gã chưa kịp tỏ thái
độ, Thập tứ đã hừ mũi mắng át:
- Sát Sát Lâm, ngươi nói lăng nhăng gì thế?
Sát Sát Lâm hiển nhiên không hiểu vì sao ngón bợ đỡ của mình lại khiến
Thập tứ gia bực bội, hắn vô cùng thắc mắc, cứ đứng như trời trồng. Bên
cạnh có người nhận ra Nhược Hi, muốn nhắc nhở Sát Sát Lâm nhưng đã
muộn.
Nhược Hi vẫn cúi mặt, nhếch miệng cười, rồi ngẩng lên hỏi:
- Các vị ra ngắm đèn hay ngắm người đây?
Bấy giờ cả bọn mới lục tục ngồi xuống.
Múa sư tử rất nhộn nhịp, múa rồng cũng rộn ràng, nhưng trong những
người có mặt, chỉ mình Nhược Hi và Xảo Tuệ là thật sự thưởng thức.
Những người khác hoặc là trầm ngâm nghĩ ngợi, hoặc là len lén dò xét
Nhược Hi, có vài người cứ nhìn Lục Vu chằm chằm.