của Khang Hy, tuyệt đối không được phép phạm phải một chút sai lầm nào.
Học mất ba tháng liền, thầy dạy mới gật đầu ưng ý.
Một mặt, việc Nhược Hi đến cung Càn Thanh có vẻ hơi kỳ lạ, bởi vậy
thái giám cung nữ từ nhỏ đến lớn đều không muốn làm mếch lòng nàng, cư
xử với nàng rất thân thiện; mặt khác, bản thân Nhược Hi cũng hết sức cẩn
trọng lời nói việc làm, thái độ lại khiêm nhường hòa nhã, chẳng bao lâu đã
được mọi người xung quanh đón nhận. Đến năm nay, Nhược Hi đã đứng
đầu một nhóm mười hai cung nữ lo việc trà nước và sinh hoạt hằng ngày
cho cung Càn Thanh.
Nhớ lại ba năm vừa qua, Nhược Hi bất giác thở dài với bóng trăng dưới
nước rồi quay mình chậm chạp đi về phòng. Mai còn phải trực nữa!
oOo
Nhược Hi đang ở chái sảnh, chỉ dẫn Vân Hương và Ngọc Đàn chọn trà
thì tiểu thái giám Vương Hỉ rảo chân đi vào, cúi chào qua quýt rồi hấp tấp
nói:
- Vạn tuế gia vừa tan triều!
Nhược Hi mỉm cười:
- Tan triều thì tan triều! Cậu rối rít thế làm gì? Cẩn thận kẻo bị sư phụ
trông thấy thì lại ăn mắng!
Vương Hỉ thở mạnh:
- Lần này chính sư phụ sai tôi về trước, dặn chị chú ý thị hầu đấy! Hôm
nay trên triều có người dâng tấu vạch tội thái tử.
Nghe vậy, Nhược Hi không còn dám cười nữa:
- Thay tôi đa tạ sư phụ cậu!