không dám liếc ngang liếc dọc, tới gần bàn Khang Hy thì nhẹ nhàng hạ
chén xuống, rồi cúi đầu chầm chậm lui ra.
Ra khỏi rèm, Nhược Hi mới thôi nín thở. Nàng nhỏ giọng hỏi thái giám
gần đấy:
- Những ai trong phòng vậy?
Tiểu thái giám thì thào đáp:
- Tứ gia, Bát gia, Cửu gia, Thập gia, Thập tam gia, Thập tứ gia.
Nhược Hi nghĩ thầm, chưa bao giờ tề tựu đông đủ thế này, xem ra Khang
Hy định hỏi ý kiến bọn họ đây. Nàng hấp tấp đi xuống, định bảo Vân
Hương Ngọc Đàn chuẩn bị trà, nhưng chưa kịp mở miệng, Ngọc Đàn đã
cười nói:
- Xong xuôi hết rồi. Lúc nãy chị vừa ra, Vương Hỉ liền vào báo các a ca
đến, bởi vậy tôi vội vàng sắp xếp trước.
Nhược Hi gật đầu ra ý tán thưởng, đoạn lại gần xem xét. Đang xem thì
Ngọc Đàn lại nhanh nhảu:
- Nhớ hết quy tắc rồi! Tứ a ca thích Thái bình hầu khôi, Bát a ca thích
Nhật chú tuyết nha, Cửu a ca thích Minh tiền long tỉnh, Thập a ca thế nào
cũng xong, Thập tam a ca thích…
Nhược Hi bật cười xua tay:
- Đủ rồi, đủ rồi! Chị nhớ là được!
Vân Hương cười nói:
- Chả trách người trong cung đều khen Mã Nhi Thái cô nương chu đáo.
Người hầu trà ngự phòng trước đây chỉ chú ý tới sở thích của Vạn tuế gia,