- Đi đi, nhưng đừng vừa đi vừa nghĩ.
Nhược Hi không trả lời, nhấc gót đi luôn, lúc ngang qua Thập tam,
không nhịn được co khuỷu tay thúc gã một cái. Nghe gã “Ối da!” một cách
khoa trương, nàng cười nụ, rảo bước đi mau, bỏ lại đằng sau một tràng
cười.
Đi chưa bao xa, chợt nghe tiếng chân dồn tới sau lưng, Nhược Hi ngoái
đầu trông thì thấy Thập tam đang sải bước về phía mình. Nàng ngờ vực hỏi
gã:
- Chuyện gì đây?
Thập tam bước mấy bước cuối thật nhanh, đến gần thì dừng lại bảo:
- Muốn hỏi cô một chuyện, nhưng độ này chẳng có dịp nào thích hợp nên
suýt quên.
- Hỏi đi!
Thập tam cười cười:
- Vì sao lần trước cô muốn giúp Tứ ca?
Nhược Hi ngẩn ra, lục lọi đầu óc mãi vẫn không hiểu Thập tam đang nói
chuyện gì, đành hỏi:
- Tôi giúp Tứ gia lúc nào nhỉ?
Thập tam mỉm cười, lắc lắc đầu:
- Vụ cống phẩm, cô đổ nước trà vào người anh Mười đó.
Nhược Hi hít ngược, miệng hơi há ra, trố mắt nhìn Thập tam a ca. Cũng
lúc ấy, trong đầu nàng nổ rầm một tiếng, vỡ lẽ vì sao Thập tứ gặp mình lại