Thập a ca ném cho Nhược Hi một cái nhìn khó hiểu, đoạn nhớn nhác
chạy theo Thập tứ. Nhược Hi quay mình, chau mày nhìn bóng hai anh em
xa dần, tự hỏi nàng đắc tội với tên Mười bốn này lúc nào? Chẳng lẽ là vì
Thập tam? Nhưng mấy năm qua, Thập tứ thừa biết nàng và Thập tam rất
thân nhau rồi, bỗng dưng lại nổi giận là sao đây?
Nhược Hi bước đi, vô thức lần đến chiếc vòng ngọc nơi cổ tay. Suy cho
cùng, ta có nhớ chàng không? Câu hỏi mà hằng năm chàng đều đưa ra ấy,
năm nay ta sẽ trả lời thế nào? Hoặc giả, chàng đã hỏi đến ba năm, năm nay
liệu chàng còn hỏi không? Biết đâu chàng đã mệt mỏi rồi thì sao!
Đang thất thần nghĩ ngợi, Nhược Hi xô phải một người, mất đà suýt ngã
ngửa, cũng may người nọ giơ tay ra giữ kịp, nàng mới đứng vững. Nhận ra
Thập tam, nàng không nhịn được trách móc:
- Anh! Cái đồ tai quái, trông thấy tôi mà không buồn đánh tiếng.
Thập tam cười xòa:
- Thấy cô mải nghĩ ngợi quá, ta nghĩ để xem có xô phải ta không nào,
như thế cô mới tỉnh ngộ được – Ngừng một lát, gã nắm tay chống cằm, nén
cười bảo – Muốn được ôm ấp nên lao vào lòng ta thì cũng chẳng sao,
nhưng một đại mỹ nhân thế này mà thình lình nhảy bổ vào lòng người
khác, thiên hạ sẽ nghĩ xiên nghĩ xẹo đấy.
Nhược Hi dẩu môi lườm Thập tam, không nói không rằng. Thập tam hỏi:
- Nghĩ gì thế?
- Không cho anh biết – Nhược Hi đáp – Thôi, tôi còn việc quan trọng
phải làm, không tán nhảm với anh nữa.
Thập tam cười bảo: