- Ngươi là ai?
Nhược Hi ngoảnh đi, nhìn bụi hoa lạc lõng tịch mịch dưới tà huy, lẩm
bẩm: “Ta là ai?” Là Mã Nhi Thái Nhược Hi hay Trương Tiểu Văn? Là cung
nữ nhà Thanh hay nhân viên văn phòng hiện đại? Nhất thời ruột rối như tơ.
- Ừ nhỉ! Ta là ai đây? Ta cũng không biết mình là ai nữa – Trông thằng
bé ngơ ngác, Nhược Hi nghiêng đầu cười – Ta không biết ta là ai cả.
Chừng hơi hoảng vì kiểu cười của Nhược Hi, Hoằng Thời thuỗn mặt ra
nhìn nàng.
Trông thái độ thằng nhỏ, Nhược Hi bừng tỉnh, vội nặn ra một nụ cười
thân thiện, định dỗ dành nó đôi câu. Đằng nào cũng không nên để con trẻ
hết hồn vì một phút thất thố của mình. Đúng lúc ấy một thái giám hớt hải
chạy đến:
- Ối chao! Chủ tử, nô tài tìm người mãi! Làm sao mà thoáng một cái đã
chạy xa thế này?
Nhược Hi nhìn sang, thấy Tứ a ca đang rảo chân tới phía sau thái giám,
bèn đứng ngay dậy hành lễ. Tứ a ca lại gần, liếc Hoằng Thời, lạnh lùng hỏi:
- Sao đây?
Hoằng Thời chừng hơi sợ, lí nhí đáp:
- Con nói chuyện với cô này một lát thôi – Bỗng như sực nhớ, nó cao
giọng – A ma, cô ta không chịu chào con, còn nói không biết bản thân là ai.
Nhược Hi nghe tố, chỉ muốn ngất xỉu. Cái đồ ngồi lê đôi mách, chả trách
bị người ta ghét! Không biết nên phản ứng thế nào, đành chọn cách không
phản ứng, nàng cứ đứng im.
Tứ a ca bảo thái giám: