- Có việc gì khó khăn à?
Tứ a ca cũng chậm rãi tiến lại, đứng bên Thập tam. Nhược Hi gượng
cười:
- Chỉ là nhớ cha mẹ, trong lòng nghẹn ngào quá!
Thập tam nghe vậy, vẻ mặt u ám, không hỏi nữa. Tứ a ca nhìn em, rồi
đưa tay vỗ nhẹ vào lưng gã.
Nhược Hi nói lảng đi:
- Sao hai người lại ra đây?
Thập a ca lấy lại vẻ mặt bình thường:
- Vừa uống rượu liền tù tì, nên ra ngoài dạo quanh cho tỉnh.
Nhược Hi “Ồ” một tiếng:
- Mấy cái hũ chìm Mông Cổ ấy cũng bằng lòng để hai người đi à?
Thập tam cười nói:
- Người ta có ba cái mót, không bằng lòng cũng không được.
Nhược Hi bĩu môi phì cười, không nói gì nữa. Im lặng một lát, nàng bảo:
- Ra ngoài cũng lâu rồi, tôi phải về thôi.
Thập tam nhìn Tứ a ca, nói:
- Chúng ta cũng về.
Thế là ba người cùng quay lại khu trại. Trên đường đi, Thập tam bỗng
hỏi: