- Hôm ấy, sao cô lại chọn mai đỏ cho ta?
Nhược Hi nghĩ bụng, vì mai đây anh sẽ bị giam cầm mười năm, nhưng
sau đó lại được hưởng vinh hoa phú quý, chẳng phải rất giống hoa mai nở
rộ từ giá rét đấy ư? Nhưng ngoài miệng, nàng chỉ đáp:
- Mai là một trong tứ quân tử, anh không thích à?
Thập tam cười nói:
- Tại thấy cô cho Tứ ca hoa mộc lan, là thứ hoa anh ấy yêu thích nhất,
nên ta tiện thể hỏi vậy thôi.
Gã không động đến còn đỡ, gã động đến, Nhược Hi lại nộ khí xung
thiên, bèn buột miệng:
- Lúc đầu hỏi thì anh mít đặc, giờ cái gì cũng biết tuốt – Nàng lẩm bẩm –
Làm việc không đáng tin cậy chút nào.
Thập tam lúng túng nhìn Nhược Hi, rồi lại nhìn Tứ a ca, cười lấy lòng:
- Chính vì ta gắng công gắng sức hỏi han giúp cô, nên mới bị Tứ ca phát
giác ra đấy.
Nhược Hi lạnh lùng hừ mũi, không nói không rằng. Thập tam cười toe:
- Hôm nay nhân có mặt anh Tư, cô thử nói xem, vì sao cô lại tìm hiểu
những… những…
Gã nghĩ chán chê, chừng như không tìm thấy từ diễn tả thích hợp, nên
không nói nốt, đưa mắt nhìn xéo Nhược Hi. Nàng ngó lều trại xung quanh,
bảo:
- Thôi, tôi về lán nghỉ đây. Ngài mau đi uống rượu tiếp đi! Nô tỳ xin cáo
lui.