BỘ BỘ KINH TÂM
BỘ BỘ KINH TÂM
Đồng Hoa
Đồng Hoa
www.dtv-ebook.com
www.dtv-ebook.com
Chương 20
Chương 20
Được Khang Hy cho phép, mấy ngày nay hễ rảnh rỗi là Nhược Hi lại đi
lấy ngựa, chọn nơi vắng vẻ nhờ một tên binh sĩ thành thạo thuật cưỡi ngựa
hướng dẫn cho mình. Hắn xin Nhược Hi đừng dùng bất cứ một kiểu tôn
xưng nào. Thấy tay binh sĩ sợ sệt ra mặt, Nhược Hi đành gọi thẳng tên Nê
Man như ý hắn muốn. Nhìn hắn, nàng không khỏi liên tưởng tới Nhược
Lan và người cũ, đoán chắc người ấy chẳng khúm núm dè dặt gò bó thế
này. Nghĩ đoạn lại nhìn lần nữa, không kìm được tiếng thở dài đánh sượt.
Nê Man bị Nhược Hi liếc hai lần, lại nghe tiếng thở dài khó hiểu thì cử chỉ
càng thêm mất tự nhiên, nói năng cũng nhát gừng rời rạc, việc huấn luyện
thì thôi càng khỏi phải nhắc.
Người dạy rón rén, người học chán chường. Sau bao nhiêu buồn tẻ, cuối
cùng Nhược Hi cũng tự ruổi ngựa đi từ từ được. Mấy lần nàng định kẹp
chân vào bụng ngựa, vung roi lên để chạy nước kiệu thì Nê Man đều ngăn
cản, lải nhải nào là tay nàng yếu, lại chưa quen tính ngựa, đừng nên nóng
vội. Nhược Hi đành ruổi ngựa từ từ, ruổi từ từ!
Thực ra nàng đoan chắc Nê Man không định dạy nàng cho tử tế, có thể
do sợ không gánh vác nổi trách nhiệm nếu chẳng may nàng ngã. Bởi vậy
hắn chỉ cầm chừng cho hết thời gian, tới ngày về kinh tự nhiên sẽ êm đẹp
mọi bề.
Mặt trời dần ngả về tây, Nhược Hi vẫn cưỡi ngựa loanh quanh trên thảo
nguyên. Nê Man giục về mấy lần, thấy nàng giả điếc, cũng đành để tùy, đi
tụt lại sau chừng nửa đầu ngựa hộ tống.