Cửu a ca hừ mũi:
- Ở đây có vài người bọn ta, cô ta kín miệng, chúng ta kín miệng, thì ai
mà phát hiện được chứ?
Nói đoạn, y lạnh lùng nhìn Nhược Hi. Nhược Hi thấy Bát a ca đã sắt mặt
lại, bèn nói ngay, không để chàng lên tiếng lần nữa:
- Lúc ấy nô tỳ có mặt thật, nhưng trực phòng ngoài, Hoàng thượng và
Nhị a ca lại ở phòng trong, nô tỳ không nghe rõ.
Nàng dứt lời, Cửu a ca bật cười nhạt, bảo Bát a ca:
- Thấy chưa? Đây là người anh đổ bao nhiêu tâm huyết nhé! Em thà nuôi
con chó…
- Cửu đệ! – Bát a ca đanh giọng cắt ngang. Chàng không nhìn Nhược Hi,
ánh mắt chỉ chầm chậm lướt qua khuôn mặt từng a ca, cuối cùng dừng lại ở
Cửu a ca – Không ai được phép dò hỏi Nhược Hi bất cứ điều gì liên quan
đến Hoàng a ma nữa.
Cửu a ca chằm chằm ngó anh trai hồi lâu, vẻ mặt tăm tối, Bát a ca đáp lại
y bằng cái nhìn lãnh đạm. Thập tứ lạnh lùng quan sát Nhược Hi, Thập a ca
thì hết nhìn Bát lại nhìn Cửu, miệng hết há ra lại ngậm vào, nhưng không
thốt được một tiếng.
Cuối cùng, Cửu a ca chuyển ánh mắt sang Nhược Hi, cười khẩy rồi phất
tay áo bỏ đi. Thập tứ nhếch mép, lập tức nối gót Cửu a ca. Thập a ca nhìn
từ đầu xuống chân Nhược Hi mấy lượt, gãi gãi đầu, xong cũng bước đi nốt.
Bấy giờ Bát a ca mới quay đầu lại mỉm cười, ánh mắt bình thản lướt qua
Nhược Hi, và xoay mình chậm rãi cất bước. Nhược Hi đứng lặng, bụng nôn
nao, họ không tin là mình không nghe thấy! Ngẩng lên trông bóng dáng Bát
a ca đang xa dần, nàng bỗng thấy ớn lạnh, cả chàng cũng không tin! Lòng